Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tô Lê lại xuất hiện. Lúc tan học, tôi cố tình nán lại đến người cuối cùng mới về để tránh Hoắc Hàn. Kết quả vừa ra khỏi cổng trường đã bị Tô Lê chặn lại. Cậu ta thay một bộ đồ thường phục, chiếc áo sơ mi chiết eo tôn lên vóc dáng mảnh mai, mùi vải thiều ngọt lịm lan tỏa trong không khí. Dù không ngửi thấy, nhưng tôi thấy vài Alpha xung quanh đã bắt đầu bất an chỉnh lại cổ áo. "Cậu Hạ, nói chuyện chút chứ?" Tô Lê đứng chắn trước mặt tôi, nụ cười mang theo vẻ khiêu khích. Tôi không có tâm trạng tiếp chuyện: "Không rảnh." "Là về Hoắc Hàn đấy." Tô Lê tiến lại gần một chút, hạ thấp giọng. "Cậu nghĩ xem, một Alpha cấp S có kỳ mẫn cảm bất thường suốt ba tháng liên tiếp là vì cái gì?" Tôi dừng bước, lạnh lùng nhìn cậu ta. "Cậu ấy mắc chứng bài trừ tin tức tố." Tô Lê buông một câu gây sốc. "Cậu ấy bài trừ tin tức tố của tất cả Omega, thậm chí bao gồm cả thuốc xoa dịu nhân tạo. Nếu cứ tiếp tục không có sự an ủi của người có độ tương thích cao, hệ thần kinh của cậu ấy sẽ hoàn toàn bị thiêu rụi." Tôi bàng hoàng. Cô y tá trước đó quả thực có nhắc đến việc tần suất kỳ mẫn cảm của cậu ta quá cao, nhưng tôi không ngờ lại nghiêm trọng đến thế. "Cậu nói với tôi chuyện này làm gì?" "Bởi vì cậu." Tô Lê đột ngột cười lạnh. "Hạ Trác, cậu thật sự nghĩ cái mùi sữa tắm rẻ tiền trên người cậu có thể cứu được cậu ấy sao? Cậu chỉ là một Beta, cậu không thể cho cậu ấy sự đánh dấu, cũng không thể giúp cậu ấy vượt qua kỳ mẫn cảm. Cậu đối với cậu ấy mà nói, giống như vũng nước trong ảo ảnh trên sa mạc vậy. Chỉ khiến cậu ấy càng uống càng khát, cuối cùng khô kiệt mà chết." Lời nói của cậu ta như những mũi kim đâm vào điểm tự ti thầm kín nhất của tôi. "Người cậu ấy cần là tôi, là một Omega cấp S. Còn cậu, chỉ làm hại cậu ấy thôi." Tô Lê nói xong thì lướt qua vai tôi. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Tôi nhớ lại ánh mắt điên cuồng của Hoắc Hàn trước tủ quần áo hôm đó. Hóa ra, tôi không phải là thuốc của cậu ta, mà là thuốc độc sao? Những ngày tiếp theo, tình hình trở nên tồi tệ hơn. Hoắc Hàn xin nghỉ học. Chỗ ngồi phía sau tôi trống trơn. Tôi không còn phải lo lắng về ánh mắt rực cháy sau lưng nữa, nhưng lòng lại như khuyết mất một mảnh. Tôi nghe đám Alpha trong lớp xì xào, nói kỳ mẫn cảm lần này của Hoắc Hàn cực kỳ dữ dội, gia đình đã mời cả đội ngũ y tế chuyên biệt. Thứ Tư có tiết thể dục, tôi trốn sau kho dụng cụ hút thuốc. Thật ra tôi không thích hút thuốc, chỉ là thấy phiền muộn. "Nghe nói Hoắc Hàn sắp không xong rồi." Hai tên Alpha đi ngang qua buôn chuyện. "Omega gia đình đưa đến đều bị cậu ta đuổi ra ngoài sạch, có người còn bị cậu ta bóp gãy cả tay. Chậc chậc, Alpha cấp đỉnh cao khi mất kiểm soát thật đáng sợ." "Nghe nói cậu ta đang tìm thứ gì đó, cứ luôn miệng gọi một cái tên." "Ai thế?" "Ai biết được! Chắc là Omega nào cậu ta thích chăng?" Ngón tay tôi run lên, điếu thuốc rơi xuống đất. Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được, tan học liền bắt xe đến nhà Hoắc Hàn. Cửa nhà cậu ta không khóa. Hay đúng hơn là bị phá hỏng từ bên trong. Bảng khóa điện tử nứt thành mấy mảnh, cửa khép hờ. Tôi đẩy cửa bước vào, một mùi gỗ tuyết tùng nồng nặc đến mức gần như cay nồng xộc thẳng vào mũi. Đó là tin tức tố mang tính áp chế chỉ khi Alpha cực kỳ phẫn nộ hoặc đau đớn mới phát ra. Dù là Beta, lúc này tôi cũng cảm thấy nôn nao về mặt sinh lý. Phòng khách hỗn độn như bãi chiến trường. Đồ sứ đắt tiền nát bét dưới sàn, sofa da bị cào rách, ngay cả tranh treo tường cũng rụng xuống đất. Tôi tiến về phía phòng ngủ. Cửa phòng đóng chặt, bên trong truyền đến những tiếng gầm thấp, giống như một con dã thú bị nhốt trong lồng. "Hoắc Hàn?" Tôi thử gọi một tiếng. Tiếng động bên trong im bặt. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng móng tay cào vào cửa gỗ ken két chói tai. "Cút... mang theo tin tức tố của cô, cút ngay cho tôi!" Giọng Hoắc Hàn nghe như tiếng giấy nhám mài trên mặt đất. Cậu ta rõ ràng đã nhầm tôi với những Omega được đưa đến để an ủi mình. "Là tôi, Hạ Trác." Tôi áp sát vào cánh cửa nói. Bên trong rơi vào sự im lặng chết chóc. Rất lâu sau, ổ khóa phát ra tiếng xoay nhẹ nhàng. Cửa mở ra một khe nhỏ, một bàn tay nổi đầy gân xanh vươn ra, thô bạo lôi tuột tôi vào trong.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao