Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Năm năm sau. Tôi và Hoắc Hàn ở lại thành phố này học đại học. Sau khi tốt nghiệp, cả hai cùng thuê một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách. Hoắc Hàn không về làm cho gia đình mà tự khởi nghiệp một công ty công nghệ. Dù khởi đầu gian nan, nhưng sự tập trung đến mức cực đoan của cậu ấy đã phát huy hiệu quả kỳ diệu trong công việc. Chỉ sau vài năm, công ty đã đi vào quỹ đạo. Vị thiếu gia bị cắt nguồn tài chính năm nào giờ đã trở lại thành một "Hoắc tổng" khiến người ta nể sợ. Nhưng cậu ấy vẫn giữ vài "thói hư tật xấu" không đổi. Ví dụ như phòng thay đồ trong nhà vẫn là cấm địa của cậu ấy. Dù đã ngủ chung một giường nhưng cậu ấy vẫn thói quen trải đầy quần áo của tôi dưới sàn nhà. Nhất là khi áp lực công việc lớn hoặc kỳ mẫn cảm sắp đến, cậu ấy sẽ tự nhốt mình vào cái "tổ" đó như một đứa trẻ tự kỷ, ôm chiếc áo bóng rổ cũ của tôi mà thẫn thờ. Hôm đó là cuối tuần, tôi đang nấu cơm trong bếp. Hoắc Hàn đi làm về, sắc mặt không tốt lắm. "Sao thế?" Tôi tắt bếp, lau tay rồi đi lại gần. Hoắc Hàn không nói gì, chỉ sải bước tới, thình lình ôm chặt tôi vào lòng. Lực tay lớn đến kinh người khiến xương cốt tôi đau nhói. "Hôm nay có buổi tiếp khách," Cậu ấy vùi đầu vào hõm cổ tôi, giọng lí nhí. "Phía đối tác có dẫn theo một Omega, cố ý giải phóng tin tức tố để thử tôi." Tim tôi thắt lại: "Vậy cậu..." "Tôi nôn rồi." Giọng Hoắc Hàn mang theo chút ấm ức. "Nôn ngay tại chỗ, thế là hỏng luôn chuyện làm ăn." Tôi sững người, sau đó không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Hoắc tổng, cậu làm thế là không nể mặt người ta chút nào rồi." "Tởm lắm." Hoắc Hàn cọ cọ cổ tôi, hít một hơi thật sâu. "Nhanh cho tôi hít một hơi lấy lại máu đi." Tôi cũng ôm lại cậu ấy, khẽ vỗ lưng: "Được rồi, hít đi hít đi, cho hít thoải mái." Đúng lúc này chuông cửa vang lên. Tôi đẩy đẩy Hoắc Hàn, nhưng cậu ấy cứ như một chú gấu túi treo trên người tôi không chịu xuống. Tôi đành phải lôi cái "vật treo" cao một mét chín này ra mở cửa. Ngoài cửa là một người đàn ông. Đó là bố của Hoắc Hàn. Đây là lần đầu tiên sau năm năm ông ấy xuất hiện trước mặt chúng tôi. Nhìn thấy cậu con trai đang treo trên người tôi, chẳng còn chút hình tượng nào, khóe mắt ông ấy giật giật, có vẻ muốn nổi giận nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng. "Xem ra, cái bệnh này là không chữa khỏi được rồi." Bố Hoắc nhìn con trai, ánh mắt phức tạp. Hoắc Hàn cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, ánh mắt lãnh đạm: "Bố, đây không phải là bệnh. Đây là mạng của con." Bố Hoắc im lặng hồi lâu, đưa tới một tệp hồ sơ: "Số cổ phần lúc trước vẫn là của con. Cái công ty rách nát kia đừng loay hoay nữa, sáp nhập lại tập đoàn đi." Hoắc Hàn không nhận: "Điều kiện là gì? Bắt cậu ấy rời đi?" "Không có điều kiện." Bố Hoắc lườm cậu ấy một cái, rồi lại nhìn cái vòng cổ đen trên cổ tôi đã đeo suốt năm năm qua. "Cả thành phố đều biết đại thiếu gia nhà họ Hoắc bị một Beta 'nuôi nhốt' rồi, đến kỳ mẫn cảm cũng chỉ nhận mỗi Beta này. Tôi còn cách nào nữa đâu? Hạ Trác phải không? Sau này... chịu khó bao dung tính nết thối tha của thằng nhãi này một chút." Mùa đông năm đó, chúng tôi tổ chức một đám cưới nhỏ. Không mời quá nhiều truyền thông, chỉ mời những người bạn học cũ năm xưa. Lễ cưới không có phần trao nhẫn. Lúc tuyên thệ, Hoắc Hàn quỳ một gối xuống trước mặt tất cả quan khách. Cậu ấy tháo chiếc vòng cổ đen tôi đã đeo suốt năm năm ra. Vùng da đó vì lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng nên trắng trẻo và mịn màng hơn xung quanh. "Mọi người đều nói Beta không thể bị đánh dấu, đó là khiếm khuyết của gen." Giọng Hoắc Hàn vang khắp khán phòng qua micro, trầm thấp và kiên định. "Nhưng đối với tôi, đó mới chính là ân tứ của thượng đế. Bởi vì không thể bị đánh dấu, nên tôi cần dùng cả đời này, từng ngày, từng phút, từng giây để lặp đi lặp lại việc xác nhận cậu ấy thuộc về tôi." Cậu ấy cúi đầu, thành kính hôn lên sau gáy tôi. Không mang theo bất kỳ dục vọng nào, nhưng lại trang trọng hơn bất kỳ sự đánh dấu vĩnh viễn nào của Alpha. Bên dưới tràng pháo tay vang dội, tôi thấy cô y tá đứng ở góc phòng đang bí mật lau nước mắt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao