Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Buổi tối về đến nhà, sau khi tiễn hết đám bạn náo tân hôn đi, tôi mệt đến mức nằm liệt trên giường, một ngón tay cũng không muốn động đậy. Hoắc Hàn thì ngược lại, tinh thần vô cùng tốt. Cậu ấy cởi bỏ lễ phục từng món một, rồi như làm phép, cậu ấy lôi từ trong tủ ra một thứ. Đó chính là chiếc áo thun trắng đầu tiên tôi bị cậu ấy "trộm" mất năm lớp mười hai. Dù được giặt sạch sẽ nhưng vì đã nhiều năm nên cổ áo đã sờn cả cạnh. "Cậu vẫn còn giữ cái này à?" Tôi ngạc nhiên ngồi dậy. "Tất nhiên, đây là vật định tình." Hoắc Hàn cầm chiếc áo thun cũ, ánh mắt trở nên thâm sâu nóng bỏng. Cậu ấy đi tới, trùm chiếc áo thun đó lên đầu tôi. Tầm nhìn trở nên tối đen, chỉ còn lại cảm giác xúc giác quen thuộc của lớp vải cotton cũ. "Hoắc Hàn, cậu làm gì thế..." Giọng nói của tôi bị chặn đứng. Cậu ấy hôn tôi trong bóng tối, cách một lớp vải mỏng manh. Hơi thở giao hòa, cảm quan bị phóng đại vô hạn. Mùi gỗ tuyết tùng và mùi sữa tắm quấn quýt, hòa quyện trong không khí, chẳng thể phân định. Trong cơn mơ hồ, tôi dường như quay lại buổi chiều nhiều năm về trước. Cậu ấy vùi đầu vào đống quần áo cũ của tôi, tuyệt vọng mà tham lam tìm kiếm sự an ủi. Chỉ có điều lần này, không còn là trộm cắp, không còn là tuyệt vọng. Cậu ấy đã có được quần áo, và cũng có được chủ nhân của nó. "Hạ Trác." Cậu ấy thở dốc bên tai tôi, giọng khàn khàn gợi cảm, mang theo sự quyến luyến vô tận. "Tôi chỉ hít một hơi thôi, một hơi thôi... Đời này, chỉ hít mỗi một hơi là cậu thôi." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao