Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cuộc sống dường như đã đi vào quỹ đạo, nhưng cơn bão chưa bao giờ thực sự dừng lại. Gia tộc của Hoắc Hàn đã biết về mối quan hệ của chúng tôi. Đối với một gia tộc Alpha đỉnh cấp, một bạn đời Beta là một vết nhơ không thể chấp nhận. Bố của Hoắc Hàn đã tìm tôi. Trong một câu lạc bộ tư nhân đầy áp lực, người Alpha đó đưa cho tôi một tệp tài liệu. "Đây là bệnh án của Hoắc Hàn, nếu cậu thực sự tốt cho nó thì nên rời khỏi nó đi." Tôi lật ra xem, trên đó ghi mức độ tổn thương thần kinh của Hoắc Hàn. "Chứng bài trừ của nó là do khiếm khuyết di truyền, liều thuốc cứu mạng duy nhất là tin tức tố của một Omega có độ tương thích cực cao. Loại Beta như cậu, ngoài việc tiêu hao sinh mạng của nó ra thì chẳng có ích gì cả." Tôi đóng tài liệu lại, nhìn ông ấy: "Cậu ấy nói mùi của Omega khiến cậu ấy buồn nôn." Tôi bình thản nói. "Đó là vì nó chưa từng nếm trải sự đánh dấu thực sự!" Bố Hoắc đập mạnh xuống bàn. "Chỉ cần nó đánh dấu một Omega, nó sẽ nhận ra đó mới là thiên đường. Hạ Trác, đừng hủy hoại tương lai của nó." Lúc tôi bước ra khỏi căn phòng đó, bên ngoài trời đổ mưa lớn. Tôi không che ô, để mặc nước mưa xối xả vào người. Tôi chợt cảm thấy rất mệt mỏi. Trong thế giới này, yêu một Alpha hóa ra lại khó khăn đến thế. Về đến nhà, Hoắc Hàn đang ngồi thẫn thờ ngoài ban công phòng tôi. Thấy tôi ướt sũng, cậu ấy vội vàng lấy khăn lau tóc cho tôi. "Đi đâu về thế?" Cậu ấy hỏi, giọng nói có chút căng thẳng. "Gặp bố cậu." Tôi không định giấu cậu ấy. Tay Hoắc Hàn khựng lại. Cậu ấy nhìn tôi, trong mắt xẹt qua một tia kinh hoàng, như sợ tôi sẽ đột ngột nói lời chia tay. "Ông ấy nói gì với cậu?" "Ông ấy nói tôi là vật ngáng chân của cậu." Tôi nhìn cậu ấy, nước mưa chảy dài trên má. "Hoắc Hàn, nếu một ngày nào đó cậu thực sự vì tôi mà..." "Không có nếu như nào cả." Hoắc Hàn ngắt lời tôi. Cậu ấy quỳ xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi. "Hạ Trác, tất cả lý trí đời này của tôi đều dùng để kiềm chế khao khát đối với cậu rồi. Nếu cậu đẩy tôi ra, tôi mới thực sự là mất mạng." Cậu ấy lấy từ trong túi ra một thứ. Không phải nhẫn kim cương, mà là một cái vòng cổ có hình dáng như một chiếc xích. Chất liệu da đen, bên trên khảm một viên tinh thạch nhỏ. "Cái gì đây?" "Thiết bị lưu trữ tin tức tố." Hoắc Hàn thấp giọng nói. "Tôi đã phong ấn tin tức tố của mình vào trong đó." Cậu ấy đeo chiếc vòng vào cổ tôi. Đó là thứ mà chỉ Omega mới cần đeo để bảo vệ tuyến thể hoặc khẳng định quyền sở hữu. Nhưng một Beta như tôi lại đeo nó. "Như vậy, tất cả mọi người sẽ biết cậu là người của tôi." Hoắc Hàn khẽ hôn lên viên tinh thạch đó. "Dù không ngửi thấy, tôi cũng muốn cậu mang theo mùi hương của tôi." Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy chiếc vòng trên cổ rất nặng. Nhưng đó không phải là xiềng xích, mà là bộ giáp duy nhất của chúng tôi để chống lại thế giới này. Sóng gió không hề lắng xuống vì một chiếc vòng cổ. Tô Lê dường như đã hoàn toàn điên cuồng. Cậu ta đăng ảnh chụp lén Hoắc Hàn giấu quần áo của tôi lên diễn đàn trường. Bài đăng lập tức gây nổ toàn trường. "Alpha đỉnh cấp mà lại có sở thích này sao?" "Đối tượng lại là một nam Beta? Gớm quá." "Hoắc Hàn điên rồi, vì một Beta mà đến Omega cũng không cần?" Lời ra tiếng vào ập đến như thủy triều. Đi trên hành lang, tôi có thể cảm nhận được những cái chỉ trỏ. Tôi thì sao cũng được, dù sao da mặt tôi cũng dày, nhưng tôi lo cho Hoắc Hàn. Hoắc Hàn lại tỏ ra bình thản đến lạ kỳ. Thậm chí trong buổi tập trung toàn trường, cậu ấy còn nắm chặt tay tôi trước mặt bao nhiêu người. Cậu ấy không giải thích, không phản bác, chỉ dùng hành động để nói cho mọi người biết: Đây chính là lựa chọn của tôi. Tan học, Tô Lê chặn đường tôi trên sân thượng. Cậu ta trông rất tiều tụy, tin tức tố mùi vải thiều trở nên đắng ngắt. "Cậu thắng rồi." Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt đầy hận thù. "Hoắc Hàn vì cậu mà thậm chí từ bỏ cả quyền thừa kế." Tôi sững sờ, tin này Hoắc Hàn chưa từng nói với tôi. "Cậu ấy trả lại toàn bộ cổ phần cho gia tộc, chỉ để được ở bên cậu." Tô Lê cười thê thảm. "Hạ Trác, loại người như cậu dựa vào cái gì chứ?" Tôi nhìn cậu ta, chợt thấy cậu ta thật đáng thương: "Dựa vào việc tôi có thể ôm cậu ấy lúc cậu ấy phát điên, còn cậu chỉ làm cậu ấy thêm đau khổ thôi." Tôi lướt qua cậu ta đi xuống sân thượng. Ở góc cầu thang, tôi thấy Hoắc Hàn đang đợi ở đó. Cậu ấy tựa lưng vào tường, bóng hoàng hôn kéo dài cái bóng của cậu ấy. "Cổ phần mất rồi à?" Tôi đi đến trước mặt cậu ấy. "Ừ." Cậu ấy hững hờ đáp một tiếng. "Vậy sau này cậu phải dựa vào tôi nuôi rồi." Tôi vỗ vai cậu ấy. "Tôi tiêu xài tiết kiệm lắm, sữa tắm chín tệ chín, sau này cậu cũng phải dùng chung với tôi thôi." Hoắc Hàn bật cười. Đó là lần cậu ấy cười rạng rỡ nhất trong mấy tháng qua. Cậu ấy kéo tôi vào lòng, hôn tôi nồng nhiệt dưới ánh hoàng hôn, mặc kệ sự đời. "Được." Cậu ấy thấp giọng nói. "Cậu nuôi tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao