Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trong phòng không bật đèn, tất cả rèm cửa đều được kéo kín mít. Nguồn sáng duy nhất là chút ánh sáng lờ mờ hắt ra từ phòng thay đồ. Tôi bị Hoắc Hàn ấn chặt lên tường. Cậu ta không mặc áo, vì nhiệt độ cơ thể quá cao nên da thịt nóng đến phát sợ. Lồng ngực cậu ta phập phồng dữ dội, mỗi hơi thở đều mang theo tiếng rên rỉ nặng nề. "Cậu đến đây làm gì..." Cậu ta nghiến răng, như thể đang cực lực chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. "Tôi nghe nói cậu không được khỏe." Tôi nhìn những mạch máu tím xanh nổi lên trên cổ cậu ta. "Hoắc Hàn, đi bệnh viện đi, hoặc tìm một..." "Câm miệng." Cậu ta đột ngột cúi đầu, vùi vào hõm cổ tôi. Cậu ta tham lam hít hà, giống như người sắp chết đuối cuối cùng cũng vớ được khúc gỗ mục. "Đừng nhắc đến Omega trước mặt tôi... đừng nhắc đến cái mùi ghê tởm đó." Cậu ta ôm tôi rất chặt, lực tay lớn như muốn khảm tôi vào trong cơ thể mình. Áo khoác đồng phục của tôi nhanh chóng bị mồ hôi của cậu ta làm cho ướt đẫm. "Hạ Trác, cho tôi." Cậu ta lầm bầm không rõ chữ. "Cho... cho cậu cái gì?" Tôi căng thẳng đến mức luống cuống chân tay. "Quần áo, hoặc là cậu." Cậu ta ngẩng đầu, ánh mắt rã rời, hoàn toàn mất đi lý trí. Cậu ta lôi tôi đến trước tủ quần áo khổng lồ kia. Tôi nhận ra cái "tổ" ấy đã to hơn trước rất nhiều. Không chỉ có đống quần áo tôi bị mất, mà còn có gối và chăn của chính cậu ta, tất cả đều được nhào trộn vào nhau. Cậu ta ấn tôi vào giữa cái tổ làm bằng vải vóc đó, rồi cả người đè lên. "Đừng cử động." Cậu ta giữ chặt cổ tay tôi, giọng khàn đến mức không ra hơi. "Chỉ để tôi ngửi một lát thôi, một lát thôi." Cậu ta giống như một con thú nhỏ đang tìm kiếm thú mẹ, không ngừng cọ xát vào sau gáy, mang tai và xương quai xanh của tôi. Cảm giác đó rất kỳ lạ, không có sự giao tranh của tin tức tố, chỉ có nhiệt độ cơ thể và sự đụng chạm thuần túy. Tôi cảm thấy răng cậu ta tựa vào sau gáy mình. Đó là vị trí mà Alpha dùng để đánh dấu Omega. Nhưng ở đó chẳng có gì cả. Cậu ta cắn mạnh một cái như để phát tiết. Tuy không rách da nhưng rất đau. "Hoắc Hàn, tôi là Beta." Tôi nhẹ giọng nhắc nhở cậu ta. "Tôi biết." Cậu ta ngẩng đầu, trong vành mắt vậy mà lại lấp lánh nước. "Tại sao cậu lại không có tuyến thể... Tại sao tôi không thể đánh dấu cậu..." Cậu ta trông mạnh mẽ đến thế, nhưng lúc này lại khóc như một đứa trẻ bị mất món đồ chơi yêu thích. Tim tôi thắt lại một cái. Vào khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra Tô Lê đã sai rồi. Tôi không phải là thuốc độc của cậu ta. Tôi là liều thuốc duy nhất trong đời cậu ta, nhưng vì rào cản giới tính, cả đời này cũng chẳng thể thực sự chữa lành cho cậu ấy. Đêm đó, tôi không rời đi. Hoắc Hàn ôm lấy tôi, chìm vào giấc ngủ trong cái "tổ" kỳ quặc kia. Đây là giấc ngủ bình yên nhất của cậu ấy trong suốt nửa tháng qua. Nhưng tôi thì không ngủ được. Tôi nhìn trần nhà, nghe tiếng thở đều đặn của cậu ấy, lòng bàn tay vẫn còn vương lại hơi nóng từ da thịt cậu ấy. Tôi bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ của chúng tôi. Anh em? Từ này giờ đây nghe thật nực cười. Người yêu? Liệu một Alpha cấp S và một Beta thực sự có tương lai sao? Sáng sớm hôm sau, Hoắc Hàn tỉnh dậy. Những tia máu trong mắt cậu ấy đã tan bớt, lý trí bắt đầu chiếm lại ưu thế. Thấy mình đang bao trọn lấy tôi trong "tổ", sắc mặt cậu ấy biến đổi, theo bản năng định buông tay ra. "Tỉnh rồi à?" Tôi khẽ cử động cái cổ đau nhức. Hoắc Hàn im lặng hồi lâu mới trầm giọng nói: "Xin lỗi, tôi làm cậu đau rồi." Cậu ấy đang ám chỉ vết răng sau gáy tôi. "Không sao, không đau." Tôi ngồi dậy, nhìn đống hỗn độn dưới sàn. "Hoắc Hàn, chúng ta nói chuyện đi." Cậu ấy như một phạm nhân đang chờ tuyên án, ngồi cứng đờ ở đó. "Tô Lê tìm tôi rồi." Nghe thấy cái tên này, ánh mắt Hoắc Hàn lập tức lạnh xuống. "Cậu ta nói cậu mắc chứng bài trừ tin tức tố, nói tôi là gánh nặng của cậu." Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. "Cậu ta nói đúng chứ?" Hoắc Hàn tự giễu cười một tiếng: "Cậu ta nói nhiều thật. Nhưng đúng là tôi không thích Omega, dù là người có độ tương thích 99% đi nữa, tôi cũng thấy buồn nôn. Hạ Trác, tôi không thể ở bên họ được." "Vậy tại sao lại chọn tôi?" Tôi hỏi. "Tôi thậm chí còn không có tin tức tố." "Bởi vì đó là cậu." Hoắc Hàn vươn tay, đầu ngón tay khẽ lướt qua gò má tôi. "Hạ Trác, trong cái thế giới đầy rẫy mùi vị này, cậu là người duy nhất của tôi. Tôi không cần tin tức tố của cậu, tôi chỉ cần sự hiện diện của cậu thôi." Cậu ấy nắm lấy tay tôi đặt lên lồng ngực mình. Nơi đó nhịp tim đập rất nhanh, rất mạnh mẽ. "Nhưng điều này không công bằng." Tôi rũ mắt. "Tôi không thể xoa dịu kỳ mẫn cảm cho cậu, không thể để cậu đánh dấu. Thậm chí tôi còn chẳng ngửi thấy lúc nãy cậu khó chịu đến mức nào." "Tôi có thể nhịn." Giọng Hoắc Hàn kiên định. "Cậu không nhịn được!" Tôi đột ngột cao giọng. "Nếu nhịn được, cậu đã không trộm quần áo của tôi, đã không tự hành hạ mình thành ra thế này!" Căn phòng rơi vào im lặng. Một lúc sau, Hoắc Hàn mới lên tiếng, giọng thấp đến mức gần như không nghe thấy: "Vậy nếu như, tôi tình nguyện vì cậu mà từ bỏ thân phận Alpha thì sao?" Tôi kinh hoàng nhìn cậu ấy: "Cậu có ý gì?" "Hiện tại có phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể." Sắc mặt cậu ấy thản nhiên như đang nói một chuyện chẳng liên quan gì đến mình. "Nếu tôi trở thành Beta, chúng ta sẽ giống nhau rồi." "Cậu điên rồi!" Tôi bật dậy. "Đó là tuyến thể cấp S! Cắt đi cậu sẽ chết đấy!" "Không có cậu, tôi cũng sắp chết rồi." Hoắc Hàn đứng dậy, từng bước tiến đến trước mặt tôi. Ánh mắt áp ức bấy lâu, mang theo tình yêu gần như bệnh hoạn của cậu ấy trong khoảnh khắc này hoàn toàn bùng nổ. Cậu ấy chỉ là một người sắp chết đuối, đang bám chặt lấy khúc gỗ mục là tôi, nhất quyết không buông tay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao