Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Đồng tử tôi run rẩy dữ dội. Chỉ một nốt ruồi nhỏ mà đã khiến anh ta nghĩ đến điều gì rồi sao? Nhưng nếu tôi cứ thế thừa nhận thân phận của mình, chắc chắn là không được. Thế là tôi vùng vẫy, trực tiếp đẩy mạnh Bùi Yến Cẩn ra, rồi đỏ mặt nhìn anh ta với vẻ đầy cảnh giác. "Bùi tổng! Tôi là trai thẳng!" Bình luận: 【Oa~ Tôi là trai thẳng!】 【Kiểu trai thẳng trực tiếp yêu đàn ông đó hả?】 【Lời này mà cũng nói ra được sao? Thế thì đúng là rất ghét lão Bùi rồi.】 【Trời ơi, câu 'tôi là trai thẳng' cư nhiên lại có thể thốt ra từ miệng Thụ bảo bảo, nếu không nhầm thì tôi đang đọc truyện đam mỹ mà đúng không?】 Tôi cảnh giác nhìn Bùi Yến Cẩn. Thấy anh ta khép lại chiếc áo choàng tắm vừa bị xộc xệch do tôi vùng vẫy. Thấy trên mặt anh ta thoáng qua một tia ngỡ ngàng. Sau đó như thể bị chọc cho cười khẩy vậy. "Cậu là trai thẳng? Nói như thể tôi không phải vậy, yên tâm đi, tôi không có sở thích phương diện đó đâu. Chỉ là vừa nãy nhìn thấy nốt ruồi nhỏ ở eo cậu, chợt nhớ đến một kẻ lừa đảo nhỏ mà thôi, xin lỗi, đã mạo phạm cậu rồi." Mặt tôi hết đỏ rồi lại trắng, hết trắng rồi lại xanh. "Yên tâm đi, kẻ lừa đảo đó là con gái chứ không phải con trai, tôi thực sự không có hứng thú với cậu." Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng mặc áo choàng tắm của mình vào. Sau đó thở dài một tiếng. "Xin lỗi Bùi tổng, vừa nãy là do tôi phản ứng hơi quá khích, cảm ơn anh vừa rồi đã giúp tôi, vậy tôi xin phép đi trước ạ." Tôi túm chặt cổ áo mình. Cúi đầu vội vàng rời khỏi nơi đó. Sợ rằng chỉ chậm một bước thôi lại khiến Bùi Yến Cẩn nhớ ra điều gì khác. Đến khi quay về phòng mình. Cảm giác ngón tay người đàn ông vuốt ve nốt ruồi nhỏ ở eo dường như vẫn còn lưu lại trên người tôi. Cảm giác toàn thân cứ sai sai thế nào ấy. Trằn trọc mãi cũng không thể tĩnh tâm được. Tôi đành đứng dậy vào phòng tắm tắm lại một lần nữa. Đến khi bước ra mới dần dần bình tĩnh lại. Tạm thời quên đi cảm giác mà Bùi Yến Cẩn đã để lại trên người mình ban nãy. Bình luận: 【Không phải chứ, tôi đang xem tình anh em à?】 【Đã đến mức này rồi mà hai người vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra sao?】 【Oa, hai người đều cong như nhang muỗi rồi mà còn bảo với đối phương mình là trai thẳng, ý đồ gì đây?】 【Thực ra chắc lão Bùi cũng tưởng mình thẳng thật đấy, dù sao anh ta vẫn luôn nghĩ Thụ bảo bảo là con gái mà. Nhưng tại sao Thụ bảo bảo lại không thừa nhận mình thích đàn ông nhỉ?】 【Sao cảm giác từ ngày Thụ bảo bảo đòi chia tay, cậu ấy cứ cư xử kỳ kỳ thế nào ấy. Cảm giác như cậu ấy biết trước điều gì đó vậy.】 【Không lẽ Thụ bảo bảo nhìn thấy được tụi mình sao?】 Đúng là đoán trúng rồi đấy. Tiếc là. Bọn họ chẳng bao giờ đoán được rằng tôi thực sự nhìn thấy những gì họ nói. Tôi mệt mỏi nằm vật ra giường. Nghĩ đến hành động vừa rồi của Bùi Yến Cẩn. Thật kỳ lạ. Cho dù thấy giống, thì theo thói quen của anh ta, cũng không thể trực tiếp ra tay như vậy được. Chẳng lẽ là vì chuyện chia tay đã khiến tinh thần anh ta rối loạn rồi sao. Nhưng cũng may. Lúc trước tôi không thừa nhận với anh ta rằng mình là con trai. Nếu không chắc anh ta đã nhận ra tôi từ lâu rồi. Nếu hôm nay anh ta thực sự nhận ra tôi, thì ngay khi từ khu nghỉ dưỡng suối nước nóng về, tôi có thể trực tiếp nộp đơn xin việc luôn. Cũng may. Mọi chuyện không tồi tệ như tôi nghĩ. Suốt hai ngày sau đó, dưới sự cố ý lẩn tránh của mình. Tôi không hề gặp lại Bùi Yến Cẩn thêm lần nào nữa. Anh ta dường như cũng chẳng mấy khi ra ngoài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao