Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

"Dù sao Bùi tổng cũng là trai thẳng, mà chúng ta cũng chia tay rồi, vậy thì cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi, sau này vẫn làm đồng nghiệp được không? Chuyện này là tôi có lỗi với anh, anh muốn bù đắp gì, chỉ cần trong khả năng của tôi thì tôi đều có thể đáp ứng, được không?" Tôi ướm hỏi cách giải quyết. Nhưng Bùi Yến Cẩn lại không trả lời đề nghị này. Thậm chí còn hơi cúi thấp thân mình xuống, áp sát tôi hơn. Tôi có chút căng thẳng nuốt nước miếng. Trong hơi thở toàn là mùi hương trên người anh ta. Não tôi cũng bắt đầu không hoạt động bình thường nổi. "Anh đúng là trai thẳng, nhưng điều đó đâu có nghĩa là anh không thích em." Tôi bỗng ngẩng phắt đầu lên. "Ý anh là sao...?" "Ý anh là, bất kể em là nam hay nữ, người anh thích chính là em. Nếu em nhất định muốn một câu trả lời, thì em là nam anh sẽ là người đồng tính, em là nữ anh sẽ là người dị tính, nói thế này đã rõ ràng chưa?" Tôi không ngờ Bùi Yến Cẩn lại nói như vậy. Nên ý anh ta là không muốn chia tay với tôi? "Vốn dĩ anh còn đang lo lắng, lo rằng sau khi gặp mặt, liệu em có không thích một người như anh không, dù sao cách một chiếc điện thoại quả thực không thể phô bày con người thật của anh trước mặt em được. Nhưng nếu em đã nói vốn dĩ em đã nhắm trúng anh ngoài đời thực rồi, vậy thì anh chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Cứ coi như những chuyện trước đây chưa từng xảy ra, chúng ta trực tiếp bước vào giai đoạn yêu đương ngoài đời luôn." Tôi trợn tròn mắt. Cái gì mà coi như chưa từng xảy ra? Thế những nỗ lực bấy lâu nay của tôi tính là cái gì? "Nhưng vốn dĩ chúng ta đã..." Bùi Yến Cẩn dùng ngón tay chặn môi tôi lại, không cho tôi nói tiếp. "Bảo bối, nhân lúc anh chưa định tính toán những chuyện đó với em, có vài lời tốt nhất em nên ngoan ngoãn giấu trong lòng đi." Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng mở cửa. Là đồng nghiệp của tôi. "Ơ? Trong này có người à? Sao cửa lại khóa thế này." Trong mắt tôi xẹt qua một tia hoảng loạn. Bùi Yến Cẩn thì lại chẳng hề nao núng, thậm chí còn có tâm trạng nâng cằm tôi lên. Đặt một nụ hôn lên môi tôi. "Tan làm đợi anh ở bãi đỗ xe dưới hầm, chuyện giữa chúng ta vẫn chưa nói rõ ràng đâu. Đừng có ý định bỏ chạy, nhà em ở đâu anh biết rõ, nên nếu không muốn anh trực tiếp tìm đến tận cửa thì hãy ngoan ngoãn nghe lời." Giây phút Bùi Yến Cẩn buông tay ra, hai chân tôi nhũn ra, suýt chút nữa thì ngã ngồi xuống đất. "À phải rồi, bỏ chặn số anh đi, nếu không anh không ngại gửi tin nhắn cho em ngay trong nhóm chat chung của công ty đâu." Đe dọa! Đây rõ ràng là đe dọa trắng trợn! Ngặt nỗi tôi lại không thể không nghe lời. Cũng may khi người đồng nghiệp kia quay lại mở cửa, Bùi Yến Cẩn đã rời đi rồi. Tôi tùy tiện bịa ra một lý do rồi cũng bước ra khỏi phòng trà nước. Nghĩ đến chuyện xảy ra ở đó ngày hôm nay. Chắc chắn trong một thời gian dài sắp tới. Tôi sẽ không muốn bước chân vào đó nữa! Ai mà biết cái tên Bùi Yến Cẩn kia liệu có làm thế thêm lần nữa không. Tôi không dám đánh cược đâu. Mặc dù ngoài miệng thì nói không muốn nghe lời Bùi Yến Cẩn. Nhưng cơ thể tôi lại rất thành thật. Tan làm xong, tôi lén lút đi đến bãi đỗ xe. Bùi Yến Cẩn đã chờ sẵn trong xe từ lâu. Vừa thấy tôi, anh ta đã lái xe đến ngay trước mặt tôi. Tôi hớt hải lên xe. "Vội vã thế cơ à? Sợ bị người khác nhìn thấy đến thế sao." "Bùi tổng không sợ thì tại sao lại bắt tôi đợi ở đây?" "Anh đúng là không sợ, chỉ là nếu anh không bảo em đợi ở đây, liệu em có nghe lời không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao