Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Để tránh lại nảy sinh thêm tương tác nào với Bùi Yến Cẩn, từ lúc bắt đầu nhập tiệc cho đến khi mọi người mời rượu nhau. Tôi chỉ thu mình lại một góc của riêng mình. Trước đây mọi người đều đã thấy bộ dạng "một ly là gục" của tôi. Nên giờ cũng không ai đến mời rượu tôi cả. Càng không có ai ép tôi phải uống. Mặc dù tôi có tâm muốn làm một con "cá mặn", nhưng vẫn không ngăn được việc đồng nghiệp muốn tán gẫu với mình. Quay đi quay lại. Chẳng qua cũng chỉ là yêu đương chưa. Đã thoát kiếp độc thân chưa. Dù sao cũng không có chuyện gì mới mẻ cả. Nhưng điều này khiến tôi trông không quá lập dị. Vì thế tôi vẫn rất sẵn lòng trò chuyện. Chỉ là đang nói dở thì miệng tôi bắt đầu khô khốc. Theo bản năng, tôi bưng chiếc ly trước mặt lên, cũng chẳng nhìn kỹ mà trực tiếp uống một ngụm lớn. Giây tiếp theo, cả người tôi cứng đờ. Lập tức ho sặc sụa. Bởi vì trong ly không phải là nước ngọt của tôi, mà là rượu! Lại còn là loại rượu trắng nồng độ cao. Tiếng ho dữ dội khiến ánh mắt những người xung quanh đều dồn vào tôi. Dưới sự quan tâm của mọi người, mãi tôi mới ngừng ho được. Lúc này sự chú ý mới giảm bớt. Chỉ là. Người để rượu vào trong chiếc ly này. Sẽ là ai đây? Tôi cứng cổ ngoảnh mặt nhìn sang bên cạnh, vừa vặn chạm phải ánh mắt đầy vẻ dò xét của Bùi Yến Cẩn. Anh ta gõ gõ lên bàn ngay trước mặt tôi. "Của tôi đấy." "Xin lỗi, xin lỗi Bùi tổng, vừa nãy tôi sơ ý lấy nhầm ly, để tôi rót lại ly khác cho ngài nhé." Bùi Yến Cẩn ngăn động tác của tôi lại. Kéo chiếc ly tôi vừa đặt xuống về phía anh ta. "Không sao, tôi không để ý đâu, nhưng... tôi có một câu hỏi muốn hỏi cậu." Tôi không biết uống rượu, bình thường một ly bia là đã váng đầu rồi. Nói gì đến một ngụm rượu trắng lớn như thế. Lúc này, ý thức của tôi đã bắt đầu có chút mơ hồ. Nên mới không nhận ra sự nguy hiểm trong lời nói của Bùi Yến Cẩn. Còn ngây ngốc gật đầu. "Anh cứ hỏi đi ạ." Bùi Yến Cẩn hơi nghiêng người về phía trước, áp sát tôi. "Trần Thự, cậu sợ tôi lắm sao? Tại sao mỗi lần thấy tôi, cậu đều thích trốn tránh tôi vậy?" Tại sao tôi trốn anh, trong lòng anh không tự hiểu à? Nhưng tôi không thể nói thế được. Bất kể Bùi Yến Cẩn dùng thân phận gì để nói câu này với tôi. Tôi đều không thể trực tiếp nói sự thật với anh ta. Tôi cố gắng gồng mình giữ vững ý thức. Tránh để lúc say rượu lại nói ra điều gì không nên nói. "Bùi tổng, anh hiểu lầm rồi, không phải tôi chỉ đối xử với mỗi anh như vậy đâu, tôi đối với ai cũng thế cả. Tôi hơi mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, nên không thích tiếp xúc với người khác cho lắm." "Vậy sao?" Tôi kiên định gật đầu. Bùi Yến Cẩn cũng không tiếp tục truy vấn. Chỉ là tôi luôn cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn mình rất lạ. Cứ có cảm giác nguy hiểm thế nào ấy. Chỉ là cồn đã bắt đầu ngấm, não tôi căn bản không thể suy nghĩ nổi nữa. Trong đầu toàn là buồn ngủ quá, chóng mặt quá. Thế là bữa tiệc còn chưa tan, tôi đã say mướt nằm vật ra bàn. Nhưng tôi cũng chẳng lo lắng lắm, dù sao đồng nghiệp của tôi chắc chắn sẽ sắp xếp người đưa tôi về nhà. Quả nhiên, trong lúc mơ màng, tôi cảm thấy có người kéo cánh tay mình, dìu tôi đi ra ngoài. Tôi muốn xem xem đó là ai. Để ngày mai còn cảm ơn người ta. Nhưng khi cố gắng lắm mới mở được mắt ra, đập vào mắt không phải là mặt đối phương, mà là khối cơ ngực to lớn ẩn sau lớp áo sơ mi. Thật to. Thật mềm. Cơ ngực to y hệt như Bùi Yến Cẩn vậy. Sao ai ai cũng tập luyện được tốt như thế, mà mỗi tôi là không được chứ?! Đầu óc đã hoàn toàn không còn tỉnh táo. Tôi không kìm được mà lấy mặt cọ lên đó. Quả nhiên. Dễ chịu thật đấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao