Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Quả nhiên. Bùi Yến Cẩn đưa thẳng tôi về nhà anh ta. Ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, một nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt đã giáng xuống. Khác hẳn với nụ hôn trong phòng trà nước. Đây là một. Nụ hôn. Thực thụ. Tất nhiên, tôi cũng có vùng vẫy một chút. Nhưng khi anh ta đặt tay tôi lên khối cơ ngực của mình. Tôi đã ngừng vùng vẫy. Đừng có lấy cái này ra để thử thách cán bộ chứ! Bởi vì tôi thực sự không chịu nổi thử thách đâu! Mặc dù lần trước say rượu đã cảm nhận qua rồi. Nhưng sáng hôm sau thức dậy, tôi hoàn toàn quên sạch cảm giác lúc đó. Bây giờ là đang trong trạng thái tỉnh táo. Cảm nhận được. Thực sự. Rất khác biệt. Bùi Yến Cẩn dìu dắt tôi từng bước một di chuyển đến ghế sofa. Để tôi ngồi lên đùi anh ta. Vạt áo sơ mi của tôi bị anh ta kéo ra từ lúc nào không hay. Hai bàn tay anh ta đã áp lên eo tôi. "Mỏng thật đấy, đúng là có thể ôm trọn dễ dàng." Mặt tôi đỏ ửng lên. Được rồi, dẹp bỏ những vấn đề lo sợ trước đó sang một bên, Bùi Yến Cẩn quả thực rất thu hút tôi. Vốn tưởng anh ta sẽ giận vì tôi lừa anh ta, nhưng giờ xem ra dường như cũng không giận lắm. Anh ta hoàn toàn không để ý. "Tại sao lúc đó lại đòi chia tay? Lúc đó em đã biết anh là ai rồi đúng không?" Tôi gật đầu. Bình luận bỗng nổ tung. 【Cái gì? Lúc đó Thụ bảo bảo đã biết rồi á? Sao mà biết được? Lúc đó rõ ràng chưa phát hiện ra gì mà?】 Chuyện tôi nhìn thấy bình luận. Chắc chắn không thể để ai phát hiện ra được. "Trên bàn anh có bày món đồ trang trí tôi tặng, đó là do chính tay tôi làm, người khác không làm ra được thứ xấu xí như vậy đâu." "Món đồ đó anh đặt ở đấy lâu như vậy rồi, giờ em mới nhận ra à?" Tôi hít sâu một hơi. "Chẳng phải vì anh hung dữ quá sao! Mỗi lần đi gặp anh, tôi nào có dám nhìn ngó lung tung. Lúc đó mới nhìn anh một lát mà anh đã mắng tôi như thế rồi, nếu tôi mà tùy tiện quan sát văn phòng của anh, chắc anh sẽ nói..." Tôi bắt chước giọng điệu trước đây của Bùi Yến Cẩn. "Thích văn phòng của tôi đến thế thì chi bằng chuyển hẳn vào đây mà ở đi." Bùi Yến Cẩn cười khẩy một tiếng. Sau đó hôn nhẹ lên tóc tôi như để trấn an. "Lỗi của anh, không nên hung dữ với em như vậy. Nhưng nếu lúc đó em nói thẳng với anh em là ai, anh cũng sẽ không đối xử với em như thế." Tôi trợn tròn mắt, lại đổ lỗi cho tôi à? Được rồi. Đúng là tại tôi thật. "Tôi sợ, sợ anh biết tôi là con trai sẽ chán ghét tôi." Bàn tay Bùi Yến Cẩn từ eo dần dần trượt lên trên. Ép sống lưng tôi dựa sát vào lòng anh ta. "Bảo bối, em thực sự nghĩ mình giấu kỹ lắm sao?" Đầu óc tôi bỗng nổ tung. "Anh biết hết rồi sao?!" "Lúc em chụp ảnh, có chụp dính cả yết hầu nữa, hơn nữa, ngực con gái không có phẳng như thế đâu, bảo bối ạ." Cả mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ. Hóa ra anh ta sớm đã biết rồi. Thế mà tôi vẫn còn ở đó mà diễn. Đúng là mất mặt chết đi được! "Vậy sao anh không vạch trần tôi?" "Em không đồng ý gặp mặt anh, anh vừa nhắc tới là em đã định chạy rồi, anh biết tìm ai mà tính sổ đây? Kết quả là vẫn chạy mất, trước khi chạy còn chẳng thèm nói gì, quẳng lại một câu thích người khác rồi coi như xong chuyện à?" Bùi Yến Cẩn ôm chặt lấy eo tôi. "Sai rồi, nhưng mà! Anh thử nghĩ xem, biết đối tượng yêu qua mạng lại chính là sếp mình, ai mà chẳng sợ? Ai mà chẳng muốn chạy?" "Ừ ừ ừ, phải, không nói em sai, nên anh trừng phạt em cũng là lẽ đương nhiên đúng không?" Đến khi tôi nhận ra sự nguy hiểm. Thì đã bị Bùi Yến Cẩn vác vào phòng ngủ rồi. Hóa ra anh ta cứ nhất định đòi về nhà anh ta là có lý do cả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao