Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Đối phương dường như cũng không bài xích hành động này của tôi. Chỉ hừ nhẹ một tiếng, sau đó liền nuông chiều để tôi làm loạn trên người anh ta. Miệng tôi còn không nhịn được mà lẩm bẩm mấy lời không mấy đứng đắn. Sau đó tôi cảm giác mình được đưa lên xe. Đối phương cũng nhanh chóng ngồi vào theo. Tôi theo bản năng muốn tiếp tục tựa vào người anh ta. Nhưng lại bị anh ta chặn vai lại. "Để tôi... xác nhận một chút đã." Tôi không biết anh ta muốn xác nhận cái gì, nhưng vì anh ta đã nói thế, tôi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn để anh ta làm gì đó với mình. Dù sao muốn nhận được cái gì thì chắc chắn phải trả giá cái đó mà. Điều này tôi hiểu rất rõ. Chỉ là bàn tay của đối phương rất trực tiếp luồn vào dưới gấu áo sơ mi của tôi. Trước khi tôi kịp phản ứng, anh ta đã kéo vạt áo tôi ra, vén lên rồi dùng tay áp vào eo tôi. Mặc dù hàng ghế sau không bật đèn, nhưng đối phương cứ như thể nhìn thấy được trên eo tôi có cái gì vậy. "Quả nhiên, quả nhiên là em." Rất nhanh, bàn tay đang bóp eo tôi buông ra. Còn đầu tôi thì bị đối phương ấn vào trước ngực anh ta. Phóng túng để tôi làm mọi hành động với mình. Những chuyện sau đó tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì nữa. Lúc tỉnh dậy vào hôm sau đã là buổi sáng, cũng may hôm nay không phải đi làm. Não bộ của tôi chậm chạp nhớ lại chuyện tối qua. Mấy chuyện khác không nhớ, chỉ nhớ mang máng người đưa tôi về dường như là Bùi Yến Cẩn. Anh ta dường như... không vào nhà mình? Nghĩ đến điểm này, tôi bật dậy khỏi giường, rồi quan sát đồ đạc trong nhà một lượt. Rất tốt. Không có dấu vết ai động vào. Cũng chẳng có mẩu giấy nhắn nào. Càng không có thứ gì không nên xuất hiện ở đây. Vậy là Bùi Yến Cẩn đưa tôi về đến nơi rồi đi luôn phải không. Giữa chúng tôi chắc là chưa xảy ra chuyện gì đâu nhỉ. Sau khi đã yên tâm trở lại. Tôi mới xỏ dép lê đi tắm. Chỉ là lúc cởi quần áo, tôi hơi lạ lẫm nhìn xuống bụng mình, có vài vệt đỏ. Nhưng không rõ lắm. Trông như là bị ai đó gãi vậy. Không chỉ trên bụng. Mà ngay cả trên cánh tay và trước ngực cũng có một ít vết đỏ. Chắc là tối qua lúc vô thức tôi đã tự gãi rồi. Dù sao những chỗ này đều là nơi mình có thể tự tay chạm tới. Hơn nữa nếu thực sự xảy ra chuyện gì. Thì đám bình luận kia làm sao mà yên tĩnh thế được? Tôi vừa tắm vừa nghĩ. Tại sao hôm nay bình luận lại không xuất hiện? Chẳng lẽ là sau khi tôi và Bùi Yến Cẩn không còn quan hệ gì nữa thì chúng cũng biến mất luôn? Cũng hơi đáng tiếc thật. Thực ra thỉnh thoảng xem bình luận cũng thú vị phết. Ngày hôm sau. Tôi đi làm đúng giờ. Suốt quãng đường không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra, mọi thứ dường như không khác gì so với thường lệ. Chỉ là tôi luôn cảm thấy trong lòng không được yên ổn cho lắm. Cứ như sắp có chuyện gì đó xảy ra vậy. Tôi cứ ngỡ là do ảnh hưởng của việc uống rượu đêm nọ. Vì thế giờ nghỉ trưa tôi định đi pha cho mình một ly cà phê. Nào ngờ tôi vừa bước chân vào phòng trà nước. Thì ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân có người đi theo phía sau. Vốn dĩ tưởng là đồng nghiệp. Đang định chào hỏi. Nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy đối phương, nụ cười trên mặt tôi lập tức cứng đờ. Bùi Yến Cẩn bước vào phòng trà nước, giây tiếp theo lại tiện tay đóng cửa lại, thậm chí còn chốt khóa luôn. Tôi cứ ngỡ anh ta đến tìm tôi vì chuyện đưa tôi về nhà hôm trước. Đang định cảm ơn. Thì lại thấy người đàn ông lười biếng tựa lưng vào cửa, ánh mắt nhìn tôi mang theo vẻ đắc ý của một thợ săn vừa tóm được con mồi. "Bảo bối, chẳng phải anh đã nói rồi sao? Đừng để anh gặp lại em ở thành phố A, nếu không anh sẽ cho em biết cái giá của việc lừa dối tình cảm của anh là như thế nào."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao