Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Buổi chiều, tôi theo lệ thường quay về phòng của thiếu gia. "Thiếu gia, tôi..." "Sao thế, cứ ấp úng định nói gì à?" Bùi Tri Hanh nhướng mí mắt, đôi mắt xanh kia nhìn tôi một cách vô cảm. "Lòng bàn tay của anh sao rồi?" Hắn chìa bàn tay bị thương ra, trên lòng bàn tay quấn từng vòng băng gạc trắng tinh. Đây là cách băng bó chuyên nghiệp, ngoài tôi, bác sĩ riêng, và Tống Dã – người từng băng bó cho Bùi Tri Hanh hồi cấp ba ra thì không ai biết làm cả. "Không sao, đã băng bó xong rồi." Hơi thở tôi trì trệ. Móng tay gần như đâm sâu vào lòng bàn tay, chẳng lẽ đúng như lời bình luận nói, bọn họ... Tống Dã là Beta, tôi không thể nhận ra liệu Bùi Tri Hanh đã có tiếp xúc thân mật với cậu ta hay chưa. "Không sao là tốt rồi." Tôi cụp mắt xuống. Thiếu gia nắm lấy tay tôi, tỏa ra tin tức tố: "Dạo này cậu bị sao vậy, tâm trạng không tốt à?" "Ngày mai tôi đưa cậu đi cưỡi ngựa, thả lỏng tâm trạng một chút nhé?" Ngửi thấy mùi hương Diên Vĩ quen thuộc, cảm giác căng cứng ở bụng dưới lập tức biến mất, tôi giống như mọi khi, ngả người vào lòng thiếu gia. Dễ chịu đến mức muốn thốt lên một tiếng thở phào. "Không cần đâu thiếu gia." Cùng với sự tiến hóa dần dần của AO, tất cả các AO cấp thấp đều là hạng người thấp kém. Đặc biệt là ở những gia tộc thế gia như Bùi gia. Bạn học kèm hay người hầu chỉ cần làm sai việc gì là sẽ bị quất roi như một hình phạt. Chúng tôi từ nhỏ đã bị cha mẹ bán vào Bùi gia, không được học hành, không được chơi đùa, nhiệm vụ duy nhất chính là chăm sóc tốt cho chủ nhân của mình. Nhưng thiếu gia vì muốn đưa tôi vào trường học mà thậm chí không tiếc đối đầu với lão gia. Hắn dạy tôi đọc sách viết chữ, đưa tôi đi cưỡi ngựa, thậm chí để tôi trở thành trợ lý của hắn, quản lý phần lớn công việc của hắn. "Thật sự không muốn đi?" "Vâng, không cần đâu." "Anh không cần phải đối xử tốt với tôi như vậy, sau này anh cứ coi tôi như một người bạn học kèm bình thường là được rồi." Cổ họng tôi khô khốc, cuối cùng vẫn nói ra những lời này. "Còn nữa, tôi muốn dọn ra khỏi phòng của ngài, ra ngủ cùng những người hầu khác." Sắc mặt thiếu gia lập tức thay đổi. "Giang Từ, cậu nói lại lần nữa xem." Hắn siết chặt tay tôi, giọng điệu lạnh lẽo, gằn từng chữ một. Tin tức tố cuộn trào. Đây là dấu hiệu hắn sắp nổi giận. Nhưng tôi vẫn lặp lại một lần nữa, thay vì cuối cùng bị dìm xuống biển, chi bằng bây giờ nói rõ ràng mọi chuyện với thiếu gia. "Cậu muốn đi tìm Bùi Thâm đến thế cơ à?" "Đừng tưởng tôi không biết, sau khi về cậu cứ ở lì trong phòng của Bùi Thâm." "Cậu và hắn đã làm cái gì?" Hắn càng lúc càng siết mạnh tay tôi, lồng ngực bắt đầu phập phồng dữ dội. "Thiếu gia, bình tĩnh một chút, bệnh của ngài..." "Chuyện đó không cần cậu quản! Nói cho tôi biết, có phải cậu muốn rời bỏ tôi để đi tìm Bùi Thâm không?" Tôi mấp máy môi, trầm giọng đáp: "... Phải." Bùi Tri Hanh hất tay tôi ra, giận quá hóa cười: "Tốt, tốt lắm, Giang Từ." "Cút ra ngoài cho tôi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao