Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

"Cái gì?" Đồng tử xinh đẹp của Bùi Tri Hanh giãn ra, bên trong đầy vẻ không thể tin nổi. "Không thể nào! Cậu rõ ràng đã nói là sẽ không rời bỏ tôi!" Bùi Thâm thong dong lên tiếng: "Anh trai, anh nghe thấy rồi chứ, bây giờ Giang Từ là của em rồi." "Với cái tính nết này của anh, Giang Từ sớm đã chán ghét anh, muốn rời xa anh rồi, chẳng qua trước đây không dám nói thôi." "Hơn nữa, bây giờ cậu ấy đã có con của em." Tôi và thiếu gia cùng lúc như bị một tia sét đánh trúng, sững sờ tại chỗ. Trong kế hoạch ban đầu, Bùi Thâm không nên nói ra câu này. Biểu cảm trên mặt Bùi Tri Hanh trống rỗng, áp suất không khí xung quanh giảm xuống độ không tuyệt đối. "Không thể nào, cậu ấy không thể mang thai." Bùi Thâm khẽ cười: "Sao lại không thể, Omega lặn chỉ là xác suất mang thai rất thấp thôi, gần đây có không ít tin tức về các trường hợp mang thai đấy thôi." Bùi Tri Hanh nhìn sang tôi, giọng nói bỗng trở nên rất khẽ. Lại có vẻ vô cùng cẩn trọng. "Cậu mang thai rồi sao?" Tôi thế mà lại thấy được sự cầu xin và hoảng sợ trong đôi mắt vốn luôn cao ngạo của hắn. 【Thụ pháo hôi thế mà lại liên hợp với Bùi Thâm để lừa công, đúng là tâm cơ.】 【Không phải đâu, thụ pháo hôi đến giờ cũng đâu làm gì sai, là tự Bùi Thâm nói đấy chứ, muốn mượn cơ hội này để kích động công. Tôi cảm thấy thụ pháo hôi cũng hơi đáng thương.】 【Không lẽ tưởng không phải con của công thì công sẽ không giết hắn sao? Tình tiết kỳ lạ thật. Thôi kệ đi, dù sao cuối cùng công cũng về với Thụ Bảo, những chuyện khác không quan trọng.】 Tôi nhắm mắt lại: "Phải." Đến nước này rồi, có che giấu thêm cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đồng tử Bùi Tri Hanh chấn động, lòng bàn tay bị siết đến máu chảy đầm đìa. Hắn không phải đang bóp nghẹt chính mình, mà dường như đang bóp nghẹt trái tim tôi, đau từng cơn thắt lại. "Là con của tôi? Đúng không, là con của tôi." "Ngày thường cậu làm gì có thời gian tiếp xúc với Bùi Thâm?" "Cho dù... cho dù cậu và Bùi Thâm..." "Tôi và cậu đã làm nhiều lần như thế, có con thì cũng phải là của tôi." Giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng. Tại sao? Tại sao thiếu gia lại hy vọng đứa trẻ này là của hắn? Chẳng phải hắn chán ghét việc tôi có con với hắn sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao