Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

"Hai đứa vì một đứa Omega lặn mà đứng đây tranh chấp?" Lão gia đập mạnh xuống bàn, đồ sứ va chạm phát ra tiếng chói tai. "Bùi Tri Hanh, mày vì một đứa bạn học kèm mà mất bình tĩnh đến mức này sao?" "Còn mày nữa, Bùi Thâm, từ khi nào mày cũng trở nên không có tiền đồ như thế? Một đứa Omega lặn mà cũng đáng để mày tranh giành với anh mày?" Bùi Thâm mỉm cười không kiêu ngạo cũng không tự ti: "Cha, đây không gọi là tranh giành, là Giang Từ tự nguyện đi theo con, con chỉ là tôn trọng lựa chọn của cậu ấy thôi." "Câm miệng!" Giọng của Bùi Tri Hanh gần như là gào thét ra. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội. Tim tôi thắt lại, theo bản năng định lao tới. Bệnh của thiếu gia kỵ nhất là cảm xúc kích động, hắn sẽ không thở nổi mất. Nhưng tôi vừa bước ra một bước, Bùi Thâm đã đưa tay ngăn tôi lại. "Giang Từ, giờ cậu là người của tôi." Đôi mắt xanh xinh đẹp của thiếu gia như bị sương máu bao phủ, bên trong cuộn trào sự điên cuồng mà tôi chưa từng thấy bao giờ. "Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra!" Hắn lao tới, đấm một phát vào mặt Bùi Thâm, hai người lao vào ẩu đả. Đồng tử tôi co rụt lại. Trong nháy mắt, tất cả những lời bình luận nói đều bị tôi quăng ra sau đầu. Tôi xông tới ôm chặt lấy eo Bùi Tri Hanh. Thiếu gia muốn hất tôi ra: "Cậu buông ra!" Tôi ôm chết lấy hắn, nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã. "Thiếu gia, cầu xin anh, đừng đánh nữa, cơ thể anh không chịu nổi đâu!" Bùi Thâm bị mẹ ruột kéo lại, hai người bị tách ra. Nhưng thiếu gia vẫn còn vô cùng kích động. "Tôi không cần cậu quản! Chẳng phải cậu muốn đi sao?" "Chẳng phải đã có con với Bùi Thâm rồi sao? Giờ lại còn đến đây giả nhân giả nghĩa quan tâm tôi làm gì?" "Thiếu gia, ngài bình tĩnh lại, hít thở sâu, làm theo tôi." Tôi nâng lấy mặt hắn, lặp lại: "Hít vào, đúng rồi, thở ra, từ từ thôi..." Bỏ đi, dìm xuống biển thì dìm xuống biển vậy. Tôi nhận ra rằng, mình căn bản không thể rời xa thiếu gia. Và hắn cũng không thể rời xa tôi. Hơi thở của Bùi Tri Hanh dần dần bình ổn lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vừa buông lỏng tinh thần, một cơn đau nhói dữ dội bỗng truyền đến bụng dưới. Gương mặt tôi cắt không còn giọt máu. "Giang Từ, cậu sao vậy?" "Bụng... đau quá." Thiếu gia hoảng hốt bế thốc tôi vào lòng, sải bước rời khỏi nơi thị phi này. "Cậu ráng chịu một chút, tôi đưa cậu đến bệnh viện ngay đây." "Thiếu gia, thả tôi xuống... cơ thể anh..." "Câm miệng!" Giọng hắn khàn đục kèm theo tiếng nấc nghẹn: "Không được nói chuyện!" Vài giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má tôi. 【Á á á á, công khóc rồi?! Hắn thế mà lại vì thụ pháo hôi mà khóc?!】 【Trời ơi, cái này không đúng rồi, thiết lập nhân vật sụp đổ rồi, công trước đây chẳng phải luôn nói thụ pháo hôi chỉ là món đồ chơi thôi sao? Trả tiền đây!!!】 【Có khi nào thực ra công đã sớm thích thụ pháo hôi rồi, chỉ là chính hắn không biết thôi không?】 【Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Cặp đôi chính thức là Tống Dã! Đây chỉ là tính chiếm hữu của công trỗi dậy thôi!】 Bình luận vẫn đang cãi nhau, nhưng tôi đã không còn nhìn rõ được nữa. Cơn đau làm tầm nhìn của tôi mờ đi, tôi chỉ có thể dùng sức túm chặt lấy cổ áo thiếu gia, giống như người chết đuối vớ được cọc. "Xin lỗi, thiếu gia, tôi lừa anh rồi, đứa bé này thực chất là của anh...."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao