Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

Khi tỉnh lại lần nữa, thiếu gia đang ngồi bên giường tôi, xung quanh toàn là tin tức tố mà hắn tỏa ra. Bàn tay phải của hắn đã được băng bó lại, trông hắn nhìn tôi có vẻ rất mệt mỏi. "Tiểu Từ, cảm thấy thế nào?" Tôi ngồi dậy: "Khá tốt, đứa bé sao rồi?" "Bác sĩ nói đứa bé không có gì đáng ngại, nhưng thời gian tới phải cẩn thận." "Ừm." Tôi thở phào, gật đầu rồi im lặng. Hồi tưởng lại bữa tiệc gia đình hỗn loạn trước đó, tôi nhận ra hình như những gì bình luận nói đều là giả, bọn họ chỉ là những vị khách qua đường không liên quan. Bùi Tri Hanh trầm giọng nói: "Tại sao cậu không nói cho tôi chuyện mang thai, là vì nghĩ rằng tôi sẽ không chịu trách nhiệm sao?" "Rõ ràng cậu là bạn trai của tôi, tại sao lại muốn bỏ tôi để đi tìm Bùi Thâm?" "Tại sao lại đồng ý với nó?" Một chuỗi câu hỏi khiến tôi ngớ người. Tôi ngốc nghếch hỏi lại: "Bạn trai? Anh chẳng phải nói tôi chỉ là món đồ chơi của anh thôi sao?" "Lúc đó tôi thấy cậu định đi với Bùi Thâm nên giận quá, là lỗi của tôi, tôi không nên nói năng không suy nghĩ như vậy... Tôi lúc nào cũng thế, tôi cứ tưởng cậu sẽ hiểu mà... Xin lỗi... Tôi không thể sống thiếu cậu, Giang Từ." "Chẳng lẽ chúng ta không phải vẫn luôn yêu nhau sao?" Thiếu gia nói năng hơi lộn xộn, hắn ảo não định siết chặt nắm đấm lại. "Cẩn thận cái tay!" Tôi theo bản năng nhắc nhở. "Xin lỗi." Bùi Tri Hanh xòe lòng bàn tay ra, tôi thở phào nhẹ nhõm. "Anh không thích Tống Dã sao?" Dù đã đoán được bình luận nói dối, nhưng tôi vẫn không kìm được muốn xác nhận lại. Thiếu gia cau mày: "Cái gì cơ, sao tôi có thể thích cậu ta được?" "Nhưng lọ nước hoa Tống Dã tặng là loại ngài thường dùng, ngày đón cậu ấy về ngài còn đuổi tôi đi, còn nữa... không cho phép tôi làm đại diện của quỹ từ thiện đó." Tôi bắt đầu kể ra từng chuyện, từng chuyện mà mình vẫn luôn để tâm. "Không phải." Bùi Tri Hanh bất lực cười khẽ, "Cậu đang nghĩ gì thế?" "Chuyện không cho cậu làm đại diện quỹ là vì tôi thấy nguy hiểm, dù hiện tại quyền bình đẳng đang dần được thúc đẩy, nhưng nếu cậu làm bây giờ chắc chắn sẽ trở thành đích ngắm của dư luận." "Tôi không thể để cậu gặp nguy hiểm được." "Còn chuyện hôm đó đuổi cậu về là vì... vì tôi sợ cậu sẽ thích cậu ta." "Cái gì?" Tôi ngẩn ngơ. Thiếu gia giải thích: "Tống Dã có sức hút với mọi giới tính, ngoại hình cũng được, tính tình lại tốt hơn tôi, tôi làm sao dám để cậu tiếp cận cậu ta." "Còn món quà cậu ta tặng, tôi cũng không biết nữa..." "Xin lỗi, tôi cứ tưởng cậu thích mùi hương đó." Tống Dã gõ gõ vào cánh cửa phòng bệnh đang mở, bước vào. "Để tôi giải thích trước đã, tôi vì đồng nghiệp bị ốm nên đến thăm, tình cờ đi ngang qua thôi, không có ý nghe lén đâu." "Không ngờ lại gây ra hiểu lầm cho hai người, nên tôi giải thích một chút." "Tại sao vậy?" Tôi tò mò hỏi. "Vì hồi cấp ba, trên người cậu lúc nào cũng có mùi hương này." Tôi nhớ lại lúc đó, thiếu gia luôn thích bày trò nghịch ngợm, để tin tức tố của hắn vương đầy trên người tôi. Để che giấu mùi hương đó, thỉnh thoảng tôi sẽ lấy nước hoa của hắn xịt lên để lấn át đi. Sau đó, quỹ từ thiện hợp tác giữa Tống Dã và Bùi Tri Hanh đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của rất nhiều người. Không ít các AO lặn nhờ đó mà được quay lại trường học. Trên xã hội cũng diễn ra nhiều hoạt động đòi quyền bình đẳng. Lão gia biết chuyện thì vô cùng giận dữ, nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với thiếu gia. Thiếu gia đồng ý luôn. Bùi Thâm và mẹ ruột của hắn cũng giống như những đứa con riêng và tiểu tam trước đây, bị đuổi ra khỏi nhà trong vòng một tháng sau đó. Nhưng vì tôi và thiếu gia đã sớm dọn ra khỏi đó nên mọi chuyện đều chẳng liên quan gì đến chúng tôi nữa. Bụng tôi ngày một lớn dần lên, thiếu gia tìm cách chăm sóc tôi, nhưng chân tay lóng ngóng làm vỡ mất mấy cái đĩa. Tôi bất lực: "Thật đấy, không cần nấu cơm cho tôi đâu." "Vậy cậu muốn ăn gì? Để tôi đi mua cho cậu." "Ừm..." Tôi giả vờ suy nghĩ một lát rồi đáp: "Muốn ăn anh, thiếu gia." Bùi Tri Hanh sững người, rồi cúi đầu hôn xuống. Trong giây phút môi lưỡi quấn quýt. Tôi bỗng cảm khái muôn vàn, tại sao mình lại phải để cái nhìn của người khác xuyên tạc ý đồ của thiếu gia chứ? Thật là ngây thơ và ngu xuẩn quá đỗi. Kết thúc nụ hôn. Thiếu gia thở dốc, nói sang chuyện chính sự. "Đợi vài tháng nữa sau khi con chào đời, nếu cậu muốn, cậu có thể làm đại diện cho quỹ từ thiện." "Lúc đó sóng gió đã qua đi, sẽ an toàn hơn." "Thực ra, chuyện này tôi đã lên kế hoạch từ hồi cấp ba rồi, Tống Dã ra nước ngoài cũng là để xem các tiền lệ ở nước ngoài, thu thập thêm thông tin." "Tôi hy vọng chúng ta có thể bình đẳng đứng cạnh nhau, bảo bối." "Tất nhiên, nếu cậu không muốn cũng không sao cả." "Cậu muốn chứ." Tôi mỉm cười, con người sinh ra vốn bình đẳng. Chưa bao giờ nên dùng cấp bậc tin tức tố để phân chia hạng người cao quý hay thấp kém. Tống Dã cũng không nên trở thành cái gọi là "thụ chính". Mỗi người đều là một cá thể sống động. 【Vãi, tôi đã bảo là công thích Giang Từ mà!】 【Cực phẩm! Cuối cùng cũng không phải là tình tiết cẩu huyết rập khuôn nữa rồi! Mọi người sinh ra đều bình đẳng!】 【Trả tiền đây, tôi chỉ muốn xem Thụ Bảo và công bên nhau thôi!】 【Không ai ép xem cả, không thích thì cút!】 【...】 Những dòng bình luận nhục mạ nhanh chóng bị những dòng ủng hộ khác nhấn chìm, biến mất không dấu vết. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao