Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

"Chúng ta đi." Thiếu gia đứng dậy, kéo tay tôi. "Cái gì cơ?" Tôi còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt theo bản năng hướng về phía Bùi Thâm. Vốn dĩ nhị thiếu gia yêu cầu tôi trong bữa tiệc gia đình phải tìm thời cơ đề đạt việc rời khỏi thiếu gia. Nhưng bây giờ vì Tống Dã, thiếu gia đã mất đi lý trí, chuẩn bị rời tiệc luôn rồi. Tôi có chút không biết phải làm sao. Bùi Thâm đứng lên: "Đợi đã, anh trai, anh muốn đi thì đi một mình đi." "Đừng kéo Giang Từ theo." "Cậu có ý gì?" Bùi Thâm nhìn sang lão gia, khẽ gật đầu: "Cha, con muốn người bạn học kèm này, giao cậu ấy cho con đi." "Cậu ấy đã đồng ý rồi." Lão gia đạm mạc nói: "Ừm, vốn dĩ định để Giang Từ chăm sóc Tri Hanh, giờ xem ra nó cũng chẳng chăm sóc nổi, không cần thiết phải đi theo Tri Hanh nữa." Trong đôi mắt xanh của thiếu gia lóe lên vẻ nham hiểm, gân xanh nơi thái dương giật liên hồi: "Không được." "Tôi không đồng ý, cậu đồng ý với Bùi Thâm hồi nào?" "Giang Từ, cậu nói đi, có đúng là đã đồng ý với nó không!?" Thật kỳ lạ, tôi thế mà lại nghe ra một tia vụn vỡ trong giọng nói của thiếu gia. Y như khoảng thời gian tôi mới bị bán vào Bùi gia. Bệnh máu của hắn rất nặng, gần như cả khuôn mặt đều bị băng gạc bao phủ, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Tính tình thiếu gia cũng rất tệ, hắn đuổi hết tất cả những người bạn học kèm trước đó, vừa đánh vừa mắng. Đến lượt tôi vào hầu hạ thiếu gia. Tôi rón rén bước vào phòng, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt xanh xinh đẹp kia lộ ra bên ngoài lớp băng gạc. Đó là viên đá quý mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi gần như bị vẻ đẹp ấy làm cho mất giọng, đứng ngây ra nhìn hắn hồi lâu. Cho đến khi một bình hoa gốm sứ đập vào thái dương tôi. "Nhìn cái gì mà nhìn, tôi thế này buồn cười lắm sao?" Tôi quỳ xuống, run rẩy nói: "Xin lỗi, không phải đâu..." "Thế thì là gì?" "Tôi... tôi thấy anh đặc biệt đẹp." Trong đôi mắt thiếu gia thoáng qua vẻ kinh ngạc, cứ thế tôi được giữ lại. Bệnh của hắn cứ tái đi tái lại. Lúc nghiêm trọng nhất, hắn chỉ có thể nằm lì trên giường cả ngày, tính khí cũng thất thường, chỉ có thể mắng chửi tôi để trút giận. "Chút việc nhỏ này cũng làm không xong, thật hối hận vì đã giữ cậu lại." "Nếu tôi có chết, cậu cũng phải chết cùng tôi!" Tôi cảm thấy rất vui, ít nhất khi mắng tôi, hắn sẽ khôi phục lại một chút cảm giác của người sống, sẽ không muốn rời bỏ thế giới này nữa. Và bây giờ, khi nghe thấy câu hỏi này của thiếu gia, tôi lại có cảm giác tương tự. Lúc đó tôi đã gật đầu đồng ý, nói rằng sẽ cùng thiếu gia đi vào chỗ chết. Nhưng lần này, tôi buộc phải từ chối. "Xin lỗi, tôi đã đồng ý với nhị thiếu gia rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao