Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Những ngày sau đó. Tôi càng chú ý giữ khoảng cách khi tiếp xúc với Xa Úc. Tránh để em ấy phát hiện ra sự bất thường trên cơ thể mình. Xa Úc thì giống như chẳng nhận ra điều gì. Vẫn cứ tiếp tục làm một người vợ hiền đảm đang như mọi khi. Hằng ngày ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi tan làm. Không. Có lẽ em ấy vẫn nhận ra điều gì đó không ổn. Hôm ấy trước khi đi ngủ. Xa Úc nằm bên cạnh tôi, nghiêng người ghé sát lại, mái tóc mềm mại rơi trên chóp mũi tôi, ngưa ngứa. Tay em ấy đặt lên trán tôi, hỏi: "Anh ơi, dạo này anh thấy không khỏe ở đâu ạ?" Tôi mím môi: "Không có, vẫn ổn mà, sao thế em?" Xa Úc rúc vào hõm cổ tôi, cọ cọ: "Em cảm thấy dạo này anh cứ chẳng có tinh thần gì cả." Tôi: "Không sao đâu, chắc tại hai ngày nay tăng ca mệt quá thôi." Tôi căng cứng người, cố ý giữ khoảng cách với em ấy, vươn người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em ấy: "Ngủ thôi nào." Xa Úc chớp mắt, cảm xúc trong đáy mắt tối tăm không rõ: "Vâng ạ." Dù nói vậy. Nhưng ngày hôm sau Xa Úc vẫn nấu cho tôi món cháo củ cải rau xanh mà tôi thích nhất. Em ấy đi đến ngồi xuống cạnh tôi, cơ thể mềm mại không xương tựa vào lưng tôi, nhẹ nhàng vuốt ve bên mặt tôi, giọng nói đầy vẻ thương xót: "Anh mau ăn đi, dạo này anh gầy đi nhiều quá rồi." Tôi chớp mắt, định nói gì đó nhưng đến lúc thốt ra lại ngập ngừng. Xa Úc nhận ra sự khác lạ của tôi: "Sao thế anh, cháo nóng quá ạ?" Tôi chớp mắt, cụp mi xuống nói lí nhí: "Ừm." Mảnh sứ mỏng manh chẳng che giấu được điều gì. Nhiệt độ nóng rực dường như muốn bỏng thấu vào tận tim. Nóng chết thỏ rồi. ... Xa Úc là một người rất tốt, rất tốt. Tôi vẫn luôn biết điều đó. Nhưng lúc này đây. Em ấy càng đối xử tốt với tôi. Tôi lại càng hoảng loạn, càng sợ hãi cái tương lai bị em ấy chán ghét và bỏ rơi. Lại một ngày nữa trôi qua, miếng dán ngực đã về, tôi nhờ gửi đến nhà cậu bạn thân Hồ Phất. Để cậu ấy tạm thời giữ giúp tôi. Ngày nào tôi cũng chạy qua chỗ cậu ấy dán xong xuôi rồi mới đi đến công ty hoặc về nhà. Thứ này tạm thời vẫn còn tác dụng. Đối diện với gương. Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Hồ Phất nhìn nhìn, vẫn câu nói đó: "Cậu cũng không thể giấu em ấy mãi được đâu." Tôi: "Giấu qua quãng thời gian này là được rồi." Nếu không có yếu tố can thiệp khác. Chu kỳ giả nghén của thỏ thường kéo dài từ mười sáu đến mười tám ngày. Bây giờ là ngày thứ mười ba. Tính toán thời gian thì cũng sắp xong rồi. Nên chỉ cần giấu qua nốt đoạn này là ổn. Hồ Phất: "Được thôi, có cần gì cứ trực tiếp qua chỗ tớ, chỗ này luôn chào đón cậu." Tôi ôm lấy cậu ấy, lầm bầm đáp: "Ừm." Hồ Phất và tôi là hai chú thỏ chui ra từ cùng một ổ. Quan hệ từ trước đến nay vẫn luôn rất tốt. Chẳng biết từ bao giờ. Tôi đã tán gẫu với Hồ Phất khá lâu. Đến khi về nhà thì mặt trời đã khuất bóng. Trong nhà không bật đèn. Tôi đứng ở huyền quan thay giày, hơi thắc mắc sao Xa Úc lại không có nhà. Là ra ngoài tìm tôi sao? Nhưng chẳng phải tôi đã nhắn tin bảo tối nay mình về muộn rồi ư? Đang định bật đèn. Giây tiếp theo. Một hơi thở quen thuộc leo lên sau lưng tôi. Trong bóng tối mọi thứ đều không rõ ràng. Duy chỉ có khứu giác và xúc giác là đặc biệt nhạy bén. Hơi thở lành lạnh phả bên tai, giống như đang cẩn thận ngửi mùi, cùng lúc đó, cả tay lẫn chân đều bị quấn chặt, kiềm chế. Trong lúc mơ hồ, tôi dường như nghe thấy tiếng xì xì đặc trưng của loài rắn. Nhưng khi lắng nghe kỹ lại thì chẳng thấy gì cả. Chỉ có tiếng oán trách, nũng nịu của người vợ nhân loại của tôi. Giọng điệu uyển chuyển du dương: "Anh à, sao hôm nay anh về muộn thế? Là đi gặp ai ạ?" Giọng em ấy cực nhẹ, lầm bầm: "Mùi nồng thế này, ngửi thật khiến người ta không vui chút nào."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao