Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Đành phải nghỉ làm một tuần. Số ngày phép năm tích góp trước đó nháy mắt đã thấy đáy. Đây còn là kết quả sau nỗ lực đấu tranh của tôi. Mấy ngày nay. Chuyện nên làm, chuyện không nên làm. Chuyện nên nói, chuyện không nên nói. Tất tần tật đều đã làm sạch sành sanh. Đầu tiên là sau khi khó khăn lắm mới hồi phục được chút sức lực. Tôi vội vàng giải thích mối quan hệ với Hồ Phất. Ngờ đâu Xa Úc chẳng lọt tai một chữ nào. Bất đắc dĩ... Tôi cắn mạnh vào đuôi rắn của em ấy một cái. Cứng ngắc. Toàn là vảy. Xa Úc lúc này mới nghe thủng tiếng người. Nhưng rất nhanh sau đó. Em ấy lại phát hiện ra điểm không đúng mới. Cười như không cười: "Nếu chỉ là bạn tốt, tại sao anh lại phải giấu em?" Tôi ngậm miệng không nói lời nào. Xa Úc lại thở dài một tiếng: "A, quả nhiên vẫn là có tư tình nhỉ. Anh vẫn không muốn nói cơ đấy." Vảy rắn rất sắc. Nhưng dưới sự kiểm soát cố ý của Xa Úc. Nó không làm người ta bị thương. Chỉ là cực kỳ dày vò. Đặc biệt là khi chạm vào ngược chiều vảy. Lại một lần nữa. Bị Xa Úc ôm vào lòng. Tôi không kìm được nước mắt, cuối cùng cũng chịu mở miệng. Đem tất cả những lời mà tôi vốn tưởng cả đời này sẽ không bao giờ nói với Xa Úc kể hết ra. Vốn tưởng đón chờ mình sẽ là sự chán ghét ngập trời. Giây tiếp theo. Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống vùng bụng. Xa Úc ngẩng đầu hỏi tôi: "Vậy anh biết em là thú nhân rắn rồi, có sợ em không?" Tôi nức nở lắc đầu. Xa Úc: "Em cũng sẽ không." Em ấy nói: "Trái lại, em rất thích." Rõ rành rành. Em ấy không hề nói dối. Bởi vì em ấy càng hưng phấn hơn rồi. Để Xa Úc yên tâm hơn. Vài ngày sau. Tôi dẫn em ấy đi gặp Hồ Phất. Sau khi ngửi thấy mùi hương trên người Hồ Phất từ xa. Xa Úc lúc này mới miễn cưỡng yên lòng. Tôi bực mình giật tóc em ấy, bảo: "Giờ thì yên tâm rồi chứ?" Đồng thời cảnh cáo: "Sau này không cho phép lấy cái cớ này để hành hạ anh nữa." Xa Úc chớp mắt, lại khôi phục dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu như thường lệ: "Vâng ạ, anh yêu." Tôi: "..." Tôi khô khốc nói: "Em đừng gọi anh là anh yêu nữa." Trước đây tưởng em ấy là vợ. Nhưng bây giờ ngược lại chính mình mới là người bị... Còn gọi. Còn gọi làm gì nữa. Tôi nổi trận lôi đình nhỏ. Xa Úc cười cong cả mắt: "Không gọi thế thì phải gọi là gì?" Xa Úc: "Cứ gọi đấy, cứ gọi đấy, anh yêu, anh yêu..." Vành tai tôi đỏ bừng, bước chân thật nhanh về phía trước, bỏ mặc em ấy lại phía sau: "... Tùy em." Xa Úc rảo bước vài cái đã theo kịp nhịp chân của tôi. Bám sát không rời. Lại dán lên người tôi một cách tự nhiên. Giống như một miếng đất sét vậy. Miếng đất sét này còn lải nhải không ngừng mấy lời tình tứ, đáng sợ vô cùng. "Anh ơi, tại sao lại nghi ngờ tình cảm của em dành cho anh chứ? Bình thường em thể hiện là em thích anh nhường này còn chưa đủ sao? Em sợ lắm, sợ anh bị kẻ khác cướp mất ấy! Anh đáng yêu thế này, đẹp trai thế này, tính cách tốt thế này, năng lực lại mạnh thế kia, ông chủ công ty các anh mỗi ngày đều hận không thể để anh ở luôn trong nhà họ rồi..." Tôi: "..." Lén lút nhìn quanh một vòng, vội vàng bịt miệng em ấy lại: "Thôi đi, đừng có nói nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao