Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Thú nhân rắn rất đáng sợ. Vậy còn thú nhân thỏ đực đang giả nghén thì sao? Tôi không biết câu trả lời. Chỉ là vào khoảnh khắc này. Tôi đột nhiên thấy thật khó tả được tâm trạng mình lúc này. Vui sao? Chắc chắn là không. Buồn sao? Cũng bình thường. Hình như cảm giác "đúng như dự đoán" chiếm nhiều hơn. Có nên hỏi tiếp không? Tôi há miệng, muốn hỏi dồn thêm, nhưng thanh âm bỗng nghẹn lại, chẳng cách nào thốt ra được. Thực ra đã biết câu trả lời rồi, chẳng phải sao? Tôi chớp mắt, một lúc lâu sau, lí nhí đáp lại lời em ấy: "Ừm, anh cũng thấy thế." Nói xong. Tôi không dám đối diện với ánh mắt của Xa Úc, vội vàng quay đi: "Muộn lắm rồi, anh đi tắm rửa trước đây." Cũng chính vì vậy. Tôi đã không thấy được. Phía sau lưng mình. Nụ cười nơi khóe miệng Xa Úc đột ngột đông cứng lại, em ấy gằn từng chữ, khẽ lặp lại câu trả lời của tôi: "Anh... cũng... thấy... thế?" Ngay sau đó, đồng tử dựng đứng, đôi mắt vốn đen nhánh trong bóng tối chợt phản chiếu sắc xanh biếc, giống như một kẻ săn mồi đang nhìn trừng trừng vào bóng lưng con mồi đang rời đi, nguy hiểm đến cực độ. "Anh à, sao anh có thể sợ em được cơ chứ?" Tóm lại, làm gì còn chút dáng vẻ nào của một "nhân loại yếu đuối" nữa đâu? Tắm rửa đơn giản xong. Vừa lên giường. Xa Úc đã quấn ngay lấy tôi, bàn tay leo lên hõm eo, có xu hướng càng lúc càng dời lên trên. Nghĩa vụ thường nhật giữa vợ chồng. Mấy ngày trước tôi toàn dùng đủ loại lý do để tìm cách né tránh, chỉ sợ để Xa Úc phát hiện ra dù chỉ một chút bất thường. Thực ra theo kế hoạch tuần tự nhi tiến ban đầu của tôi. Đáng lẽ chúng tôi đã sớm tiến đến bước cuối cùng rồi chứ nhỉ? Thế nhưng hôm nay. Tôi im lặng nắm lấy tay em ấy, đặt lên môi hôn nhẹ một cái, không tìm thêm bất kỳ lý do nào khác, chỉ đơn giản nói một câu: "Muộn rồi, ngủ thôi em." Hồi lâu sau. Xa Úc mới đáp: "Vâng ạ, anh yêu." ... Giấc ngủ này chẳng hề thoải mái chút nào. Đầu óc tôi gần như vữa ra thành một đống bùn loãng. Trong cơn mê man. Dường như có hàm răng sắc nhọn cắn vào một bên cổ. Ngay sau đó. Cả người tôi giống như bị tê liệt, chẳng còn chút sức lực nào, lại giống như bị dây leo bao vây chặt chẽ không thể tách rời. Khó chịu quá. Chắc là do dạo này có quá nhiều chuyện phiền lòng xảy ra chăng. Tôi cố gắng để trống suy nghĩ, muốn ngủ sâu hơn nữa. Nhưng trong thoáng chốc lại rơi vào hố sâu trống rỗng chóng mặt. Mảnh vỡ ký ức bay tán loạn. Hơi thở lành lạnh phả bên mặt. Một luồng gió lùa qua bộ đồ ngủ rộng thênh thang. Tai thỏ dựng đứng lên. Thấp thoáng có thể bắt được giọng nói của Xa Úc, sát rạt bên tai, hình như đang nói gì đó. "Anh ơi, chỗ này đáng yêu thế này, sao lại phải dùng thứ kia dán lại để giấu đi chứ, là do em nỗ lực vẫn chưa đủ sao?" "Anh ơi, rõ ràng anh thích em như thế, tại sao dạo này anh cứ hay thẫn thờ vậy? Em rõ ràng đang ở ngay bên cạnh anh mà, chẳng phải sao?" "Trong lòng anh rốt cuộc đang nghĩ đến ai? Có phải người hôm nay anh lén lút đi gặp không? Giấu giấu giếm giếm như vậy, chắc chắn là hắn rồi. Miếng dán ngực là hắn tặng anh sao? Sao hắn có thể mê hoặc anh như thế chứ... Hắn không biết trong lòng anh đã có em rồi sao..." "Anh ơi, em sẽ không để anh nhìn thấy cơ thể xấu xí đó đâu. Anh đừng sợ em, có được không?" "..." Thân rắn trơn nhẵn, quấn hết vòng này đến vòng khác, chậm rãi siết lấy người trong lòng, giống như đôi cánh tay Xa Úc vẫn quấn quýt trên người tôi mỗi ngày, tình ý nồng đượm, không cách nào vùng vẫy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao