Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Mười tám ngày nhanh chóng trôi qua. Vốn tưởng triệu chứng sẽ sớm thuyên giảm. Nhưng sự thật lại khác xa so với tưởng tượng. Không những không khá hơn, mà còn... Tôi chạm vào vùng bụng mấy ngày nay bắt đầu mềm nhũn và hơi nhô lên, dần dần rơi vào im lặng. Theo lý mà nói. Chỉ khi chịu kích thích thì chu kỳ mới kéo dài ra. Nhưng mấy ngày nay. Tôi đi đâu cũng giữ khoảng cách với Xa Úc mà. Sao vẫn trở thành thế này được chứ? Độ cong hiện tại còn khá bằng phẳng. Vẫn có thể che giấu được. Nhưng nếu nhô cao thêm chút nữa thì sao? Đến lúc này, Hồ Phất cũng không còn quá lo lắng về việc nhân loại sẽ chán ghét thú nhân nữa, mà chỉ nghiêm túc đề nghị: "Đồ Sinh, hay là cậu ra ngoài lánh một thời gian đi, cứ bảo là đi công tác, đợi đỡ hơn rồi tính?" Bất đắc dĩ, tôi đành tiếp thu đề nghị của Hồ Phất. Nói với Xa Úc là đi công tác. Thực chất là vẫn luôn ở nhà Hồ Phất. Đợi đến khi triệu chứng tiêu biến. Tôi mới dám trở về căn nhà của tôi và Xa Úc. Lúc này đã tròn một tuần trôi qua. Xa Úc đứng ở cửa đợi tôi, từ xa vừa thấy bóng dáng tôi là nụ cười đã nở rộ trên gương mặt. Đợi khi tôi lại gần. Em ấy vừa định nói gì đó, cánh mũi khẽ động đậy, nụ cười nơi khóe môi bỗng đông cứng lại. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh: "Sao thế em?" Những điểm khác lạ kia đều đã trở nên cực kỳ mờ nhạt. Tuyệt đối không thể bị nhìn ra được. Xa Úc dùng giọng điệu uyển chuyển, chậm rãi nói khẽ: "Anh ơi, lần này anh đi công tác sao mà lâu thế?" Tôi xoa xoa mũi: "Công việc hơi nhiều em ạ." Xa Úc: "Ồ." Em ấy tiến lên một bước áp sát, vòng tay ôm lấy tôi, vùi đầu vào cổ tôi, hơi thở nhè nhẹ len vào cổ áo, ngưa ngứa. Tôi cũng thuận tay ôm lấy eo em ấy, định hỏi xem em ấy sao thế. Nhưng giây tiếp theo... Răng nhọn đâm vào. Cảm giác tê liệt dần bao trùm toàn thân. Vào khoảnh khắc cuối cùng khi ý thức tan biến. Tôi chỉ kịp cảm nhận được một giây trước khi ngã xuống. Cảm giác như dây leo quấn quanh vùng bụng. Lạnh lẽo buốt giá, không nỡ rời xa. Cùng với tiếng lầm bầm điên cuồng của Xa Úc, sự phẫn nộ không cách nào che giấu. "Anh ơi, tại sao phải nói dối?" "Trên người anh rõ ràng toàn là mùi của kẻ đó, tại sao phải nói dối em?" "Rõ ràng em đã nói với anh rồi mà, kẻ bên ngoài đều đang mê hoặc anh, anh ơi, sao anh lại không ngoan thế nhỉ?" Ngày hôm sau. Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Xa Úc đang tỉ mỉ hôn nhẹ lên cổ tôi. Tôi theo bản năng nhìn về hướng đó. Sạch sẽ. Chẳng có gì cả. Xa Úc nhận ra phản ứng của tôi, oán trách: "Anh ơi, lần này đi công tác mệt quá rồi phải không, sao vừa về đến nhà đã ngủ thiếp đi thế." Tôi: "..." Xoa xoa đầu. Hình như cũng đúng. Vì những biến đổi dị thường trên cơ thể mà lo sợ hãi hùng bấy lâu nay. Vừa khỏi một cái. Chẳng phải là sẽ lơi lỏng sao. Tôi mượn lực của Xa Úc để ngồi dậy, cười với em ấy: "Làm em lo lắng rồi, lần sau anh nhất định sẽ chú ý." Ánh mắt Xa Úc tối tăm không rõ, dịu dàng đáp lại: "Vâng ạ." Vốn tưởng chuyện này thế là xong. Tôi có thể yên ổn tiếp tục chung sống với Xa Úc. Chỉ cần chú ý một chút đến cường độ và tần suất của nghĩa vụ vợ chồng là được. Nhưng không lâu sau... Lại một lần nữa. Khung cảnh quen thuộc. Sự biến hóa dị thường quen thuộc. Tôi bàng hoàng nhận ra. Việc đi công tác nhất thời chẳng thể giải quyết được vấn đề tận gốc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao