Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: Ngoại truyện góc nhìn của Xa Úc

Cảm giác vừa mở mắt ra đã thấy một lũ lưu manh hình thù kỳ quái đang chảy nước miếng nhìn mình thật chẳng dễ chịu chút nào. Tôi chỉ có thể thầm mắng chửi trong lòng. Cái kỳ ngủ đông chết tiệt này. Biết thế hôm nay đã chẳng ra khỏi cửa. Ai mà biết đột nhiên lại giảm nhiệt độ chứ. Tuy nhiên thể chất ưu việt của thú nhân vẫn có thể dễ dàng giải quyết lũ ô hợp trước mắt này. Nhưng tôi không ngờ. Sẽ có người chắn trước mặt mình. Chính xác mà nói. Là một thú nhân thỏ. Mặc dù anh ấy ngụy trang rất tốt. Nhưng mùi hương thì không giấu được. Nhìn bóng lưng anh ấy. Tôi dường như có thể thấy được đôi tai thỏ chưa hiển hình và cái đuôi thỏ tròn xoe đang khẽ run rẩy kia. Thật nhát gan. Thật đáng thương. Thật là... Anh ấy quay đầu lại, giữ một khoảng cách khá xa với tôi, ngồi xổm trước mặt tôi, giống như sợ làm tôi hoảng hốt, giọng rất nhỏ, hỏi tôi: "Em... em không sao chứ?" ... Thích quá đi mất. Tôi khẽ ngẩng đầu, đối diện với anh ấy, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi." Cơ thể anh ấy khẽ cứng đờ. Đây là sự áp chế từ chuỗi thức ăn. Đại não đang điên cuồng phát ra cảnh báo cho anh ấy. Tôi thầm hối hận. Đáng lẽ không nên nhìn thẳng. Nhưng tôi không ngờ. Anh ấy chỉ ôm lấy trái tim, ánh mắt đầy vẻ mờ mịt. A. Hình như là một chú thỏ ngốc nghếch thì phải. Vẫn chưa chạy sao? Hay là, anh lại thích kiểu này? Thế là tôi bắt đầu giả vờ yếu đuối, nước mắt chực trào, thi thoảng lại nhìn anh ấy một cái, bộ dạng như sợ làm phiền người khác: "Chân của em hình như bị trật rồi, anh có thể giúp em được không?" Nếu là như thế. Anh ấy gật đầu: "Anh giúp em." Sau đó dìu tôi đứng dậy. Cánh tay mềm mại quàng lên eo tôi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy hóa ra cảm giác lông mượt là như thế này. Tôi thuận theo tự nhiên mà quấn lấy anh ấy, cả người gần như đổ ập lên người anh ấy, cánh môi vô tình hay hữu ý lướt qua tai anh ấy, khẽ nói gì đó. Anh ấy quả nhiên nhìn tôi: "Sao thế em? Thấy không khỏe à?" Tôi lắc đầu: "Không có gì, chỉ là thấy phiền anh quá." Anh ấy mím môi cười: "Không sao đâu, không phiền mà." Sao lại không phiền được chứ. Tôi thong thả thở dài, thương xót nhìn anh ấy. Bởi vì... Anh sắp bị một con rắn quấn lấy rồi đấy. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao