Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi là tên tóc vàng nổi danh trong trường. Vào cái năm nổi loạn nhất, tôi lấy phấn thay thuốc lá mà hút, cưỡi xe đạp điện chung như xe đua phân khối lớn. Mấy con mèo hoang hổ báo trong vòng bán kính trăm dặm đều phải cúi đầu dưới ống quần đồng phục của tôi. Có lẽ vì "ác việc làm tận". Vào một đêm gió cao trăng mờ, tôi bị một nhóm người vây khốn trong con hẻm tối. Dẫn đầu là thủ khoa toàn khối, vừa là học bá vừa là đại ca trường học: Lầu Tử Hàm. Lầu đại tiểu thư ném một xấp tiền vào mặt tôi: "Tôi thuê cậu giả làm bạn trai tôi." Dẫu hiện tại tôi có hơi thiếu tiền thật, nhưng sao cô ta có thể dùng tiền bạc để sỉ nhục linh hồn cao khiết này của tôi chứ? Nhưng mà... cô ta đưa nhiều quá. Tôi bị Lầu đại tiểu thư lôi vào một khách sạn. Lầu Tử Hàm tự cấu vài vết đỏ lên cổ mình, rồi kéo tôi chụp chung một tấm ảnh. Sau đó cô ấy ngồi sang một bên gõ chữ, chẳng biết là đang gửi tin nhắn cho ai. Đang lúc tôi còn ngơ ngác, trước mắt đột nhiên trôi qua một dãy bình luận. [Bé cưng thông minh thật đấy, thế mà cũng nghĩ ra cách này để ngăn Lầu Dư tự sát.] [Hahaha, Lầu Dư bóp nát họng súng rồi, tạm dừng tự sát, xử lý tên tóc vàng này trước đã.] Tôi có chút mờ mịt, Lầu Dư? Vị tổng tài của tập đoàn họ Lầu, người vừa đắc cử "Mười thanh niên ưu tú của Cảng Thành" — Lầu Dư ấy hả? Dòng bình luận vẫn tiếp tục chạy. [Chỉ có mình tôi thấy tên tóc vàng này xui xẻo thôi sao? Chắc sắp bị Lầu Dư tống sang Siberia đào khoai tây rồi.] Tôi nuốt nước miếng một cái, cảm giác như có vạn chiếc xe đua xẹt qua trong lòng. Hóa ra tôi chỉ là công cụ để Lầu Tử Hàm dùng để kích động Lầu Dư. Và tôi sắp sửa bị đưa đi Siberia đào khoai tây đến nơi rồi. Thừa lúc Lầu Tử Hàm không chú ý, tôi vứt tiền lại, quay người định chạy trốn. "Rầm!" Ai ngờ đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đá văng, cánh cửa đập thẳng vào mũi tôi. Tôi hoa mắt chóng mặt, thấy cả sao bay vòng quanh rồi ngã nhào xuống đất. "Giỏi cho em, Lầu Tử Hàm!" Giọng nói này hơi khàn nhưng vô cùng êm tai. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, va phải một đôi mắt lạnh lùng băng giá. Lầu Dư có vóc người cao ráo thẳng tắp, khí chất cao quý, đuôi mắt có một nốt ruồi lệ, đẹp đến mức làm người ta nín thở. Tôi ngây người nhìn anh, tim đập loạn nhịp như hươu chạy, góc thiếu sót trong lòng đột nhiên được lấp đầy. Hóa ra trên đời này thực sự có thứ gọi là nhất kiến chung tình. Lầu Dư dùng ngón tay thon dài rõ khớp xương bóp lấy cằm tôi. Tôi không tiền đồ mà để chảy cả máu mũi. Anh ấy thật sự quá xinh đẹp. "Lầu Tử Hàm rốt cuộc nhìn trúng cậu ta ở điểm nào?" Vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của Lầu Dư cũng đẹp đến nao lòng. "Anh ấy nấu cháo trắng cho em, anh ấy gặm xương gà em ăn thừa cho em, anh ấy còn tặng nhẫn cho em nữa." Lầu Tử Hàm móc ra một cái nắp khoen lon nước ngọt, vẻ mặt khẩn thiết: "Anh à, em muốn yêu anh ấy cả đời, cầu xin anh thành toàn cho chúng em..." Cô ấy diễn sâu đến mức suýt chút nữa chính tôi cũng tin luôn rồi. Sắc mặt Lầu Dư âm trầm như sắp nhỏ ra nước đến nơi. Tôi chỉ thấy tình hình này không ổn chút nào. Nhưng mà cái điệu bộ mắng người của anh ấy cũng đẹp quá đi mất. Bờ môi kia cứ đóng mở liên tục, khiến người ta chỉ muốn hôn lên. Tôi hạ quyết tâm, lao tới đè Lầu Dư lên tường. Dùng hết sức bình sinh như đang hút ốc hương mà mút lấy mút để môi anh ấy. Lầu Tử Hàm ngây người như phỗng. Đồng tử Lầu Dư co rụt lại nhỏ như mũi kim, ra sức giãy giụa nhưng thủy chung vẫn không thoát khỏi ma chưởng của tôi. [Tóc vàng, cậu đang làm cái gì thế hả!! Lầu Dư là của Bạch Vãn nhà chúng tôi mà!] [Mấy lầu trên tỉnh lại đi, thụ chính đính hôn với người khác rồi, Lầu tổng của chúng ta suýt nữa thì tự sát đấy, fan Lầu Vãn tỉnh táo lại đi!] Dòng bình luận lướt qua trước mắt tôi với tốc độ chóng mặt. Xem ra, cái tên Bạch Vãn không biết điều kia chính là nguyên nhân khiến Lầu Dư tự sát. Ngay lúc tôi đang thất thần, vệ sĩ của Lầu Dư cũng đã ập đến hiện trường. Họ dùng vũ lực tách tôi ra khỏi người Lầu tổng. Bộ vest của Lầu Dư bị tôi kéo đến xộc xệch, môi sưng đỏ mọng nước, thần sắc tối tăm không rõ cảm xúc. Tôi thoát khỏi sự kìm kẹp của vệ sĩ, dùng cả tay lẫn chân bò đến dưới chân Lầu Dư, ôm chặt lấy một bên chân anh, bắt đầu chém gió một cách nghiêm túc: "Lầu tổng, tôi không thích em gái anh, người tôi thích thật ra là anh! Tôi làm bạn trai cô ấy, thực chất là để được gặp anh." "Tôi đã thầm yêu anh ba năm rồi, mỗi đêm đối tượng trong mộng xuân của tôi đều là anh đấy! Hôm nay gặp được người thật, tôi không kìm lòng được, tôi tội đáng muôn chết!" Lầu Tử Hàm lúc này cũng gia nhập chiến trường, ôm lấy cái chân còn lại của Lầu Dư. "Anh ơi! Em thực sự thích anh ấy! Em không quan tâm anh ấy là gay, em cũng không quan tâm anh ấy không thích em, chỉ cần em yêu anh ấy là đủ rồi!!" Sắc mặt Lầu Dư chuyển từ đỏ sang trắng, từ trắng sang xanh. Cuối cùng anh ấy nhắm mắt lại, tức đến mức ngất xỉu luôn. Dòng bình luận vẫn tiếp tục nhảy ra. [Hahahahaha, cái tam giác tình yêu máu chó gì thế này, em yêu anh, anh yêu nó, nó lại yêu em.] [Nhìn kìa, tức đến mức làm Lầu tổng của chúng ta ngất xỉu luôn rồi, hai đứa nhỏ này quậy quá đi mất.] [Ba người các bạn cứ thế mà sống tốt bên nhau đi, hơn bất cứ thứ gì khác đấy hahaha.] Xe cứu thương chở Lầu tổng đi bệnh viện, tôi bị đại tiểu thư vứt lại bên lề đường. Vì tiền tiêu vặt đã bị khấu trừ, tôi đành phải quét mã một chiếc xe đạp công cộng để đạp về nhà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao