Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa da thật trong nhà, trong đầu toàn là những mảnh ký ức của ngày hôm qua. Eo của Lầu Dư thật sự rất thon, mắt cũng rất đẹp... Cái tên Bạch Vãn kia thật là không biết điều... "Mao Mao, mau qua đây thử vest đi con, hôm nay mẹ đưa con đi chơi." Một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh từ tầng hai của biệt thự đi xuống. Người phụ nữ này là mẹ tôi, Adacy, tóc vàng của tôi là do di truyền tự nhiên. Theo lời bà Adacy, tối nay là tiệc đính hôn của con trai út nhà họ Bạch là Bạch Vãn và tổng tài tập đoàn Cố thị — Cố Tòng Diệp. Tôi suýt thì bị nước miếng của chính mình làm nghẹn chết. "Bạch Vãn... Con trai út nhà họ Bạch không phải là Bạch Lệnh sao?" "Tin đồn nói năm đó bảo mẫu nhà họ Bạch đã tráo đổi đứa trẻ, Bạch Vãn mới là chân thiếu gia của nhà họ Bạch." Bà Adacy xoa xoa mái tóc vàng của tôi. "Nhưng nghe nói nha, đứa trẻ tên Bạch Vãn này có quan hệ không hề đơn giản với tổng tài tập đoàn Lầu thị." Tôi xoa xoa cằm, xem ra vị chân thiếu gia này chính là Bạch Vãn mà bình luận nhắc tới rồi. Vậy thì, Lầu Dư có lẽ cũng sẽ xuất hiện ở buổi tiệc. Tôi phải tân trang bản thân thật đẹp đẽ để đi gặp vợ tương lai mới được. Vừa đến hiện trường buổi tiệc. Trước mắt tôi lại hiện lên từng hàng bình luận. [Lầu Dư đáng thương quá, vừa xuất viện đã đến tìm Bạch Vãn.] [Thương hại hắn làm gì, Lầu Dư chính là một kẻ điên, cứ bám riết lấy Vãn bảo nhà chúng ta mãi, Cố Tòng Diệp — công chính — làm ăn kiểu gì thế, mau xử chết kẻ điên này đi!] [Trong cốt truyện gốc, sau khi Bạch Vãn làm chuyện đó ngày hôm nay, Lầu Dư sẽ hoàn toàn hắc hóa, ngày chết không còn xa nữa.] [Cái gì?! Khẩn cấp triệu hồi Bé Cưng và Tóc Vàng, mau cứu lấy anh trai tổng tài của chúng ta với.] Bạch Vãn. Tôi nghiền ngẫm hai chữ này, lặng lẽ lẩn khỏi bên cạnh bà Adacy, chuẩn bị đi vào khu vực phía sau tìm Lầu Dư. Buổi tiệc quy mô thế này, khách khứa không được tùy tiện ra vào khu hậu trường, nên tôi đã giả dạng thành nhân viên phục vụ. Vừa lẻn vào phòng nghỉ hậu trường, tôi đã nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ nát. "Lầu Dư, em xin anh, tổn thất lớn như vậy, nếu bị phát hiện, em sẽ không còn chỗ đứng ở Bạch gia nữa." Giọng nói này mang theo tiếng nức nở. Qua khe cửa, tôi nhìn thấy một thiếu niên tinh xảo vận bộ vest trắng. Cậu ta níu lấy vạt áo Lầu Dư, ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. "Vì hạnh phúc của em, Lầu Dư ca ca, anh đã nói có thể vì em mà hy sinh tất cả mà, chỉ là mấy chục tỷ thôi, anh có thể cho em đúng không?" Bình luận lại trôi qua trước mắt tôi. [Nói thật, tôi cực kỳ ghét Bạch Vãn, vừa dốt vừa thích làm màu, một dự án mà làm lỗ sạch lợi nhuận mấy chục năm của công ty.] [Phải đó, tôi thực sự không hiểu nổi những người thích Bạch Vãn nghĩ gì nữa, tên tóc vàng hôm qua nhìn còn thuận mắt hơn cậu ta.] [Mấy lầu trên thì biết cái gì, lốp dự phòng như Lầu Dư chẳng phải sinh ra để dọn bãi cho Vãn bảo nhà chúng ta sao?] Đồ ngu. Vợ tôi mới không phải là lốp dự phòng gì hết, cái loại phế vật như Bạch Vãn cũng xứng sao? Dự án mười mấy tỷ, cậu ta — một nhị thiếu gia vừa mới vào Bạch gia — mà cũng có thể cầm được trong tay? Chẳng qua là có kẻ đứng sau dùng cái tên ngu ngốc này làm bia đỡ đạn mà thôi. Sắc mặt Lầu Dư tái nhợt, ánh mắt vô cùng phức tạp. "Cho nên em hẹn tôi đến đây, chỉ là để đòi tiền thôi sao?" Bạch Vãn nhíu mày, định tiến lên ôm lấy eo Lầu Dư, nhưng lại bị anh nhẹ nhàng đẩy ra. "Em đã chọn Cố Tòng Diệp, vậy giữa chúng ta sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào nữa." "Anh có ý gì? Anh không định giúp em nữa sao! Chỉ vì em đính hôn, nên những lời trước đây đều không còn tính nữa à?" Cậu ta không thể tin nổi mà nhìn Lầu Dư. Ngay khi tôi đang định đạp cửa xông vào, bá đạo đưa Lầu tổng đi để kết thúc trò hề này, thì... Cơ thể Lầu Dư đột nhiên đổ gục xuống ghế sofa. Từ vách ngăn của phòng nghỉ, hai ba gã đàn ông trung niên béo ị, nhớp nháp bước ra. Tầm mắt tôi bị chiếm trọn bởi một lượng lớn bình luận. [Đêm nay đại khái là ác mộng của Lầu Dư rồi, Bạch Vãn cái tên tiểu nhân này đã hạ thuốc anh ấy từ sớm.] [Lầu trên đừng chửi bậy, thiết lập nhân vật của Vãn bảo là mỹ nhân độc ác, lốp dự phòng không nghe lời thì tự nhiên phải trừng phạt cho tốt rồi.] [Hạ thuốc Lầu Dư, tìm người "chơi" anh ấy, còn quay video gửi cho đối thủ cạnh tranh của Lầu Dư, khiến anh ấy trở thành trò cười cho cả Cảng Thành, Bạch Vãn tởm chết đi được!] [Hu hu hu Lầu tổng, Tóc Vàng, Bé Cưng ơi, mọi người mau tới đi!!] Tôi cảm thấy toàn thân lạnh toát. Bạch Vãn đã dựng xong máy quay, nhắm thẳng vào mặt Lầu Dư. Cậu ta phẩy tay với mấy gã trung niên kia, ra hiệu có thể bắt đầu. "Rầm!" Tôi xông vào phòng, tung một cú đấm thẳng vào mặt Bạch Vãn trước. "Mày là ai, sao dám đánh tao!" Tiếng hét chói tai của Bạch Vãn vang vọng khắp căn phòng. Tôi bồi thêm một cước đá văng cậu ta sang một bên. Mấy gã trung niên kia còn chưa kịp phản ứng đã bị tôi quật ngã xuống đất. Lầu Dư trên sofa mặt mũi đỏ bừng, hơi thở nóng rực, nhưng đôi mắt lại vô cùng tỉnh táo. Dưới ánh nhìn kinh ngạc của anh, tôi bế thốc người lên theo kiểu công chúa, phi thân lao ra khỏi phòng nghỉ. [Oa, thiên giáng Tóc Vàng, anh Tóc Vàng giỏi lắm!] [Anh Tóc Vàng, tôi thay mặt Lầu tổng công nhận cậu là bạn trai ảnh rồi đấy.] [Anh Tóc Vàng, tôi phong anh làm chị dâu của Bé Cưng luôn!]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao