Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Thời gian vùn vụt trôi. Tôi gặp Lầu Dư tại tòa nhà Lầu thị. Cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ, mọi thứ đều tiến triển nề nếp. Buổi trưa, tôi lẻn vào văn phòng Lầu tổng. Thư ký Trần vừa kết thúc công việc kiểm tra đang báo cáo với Lầu Dư. Thấy tôi đến, anh ta vô cùng ngạc nhiên, nhìn tôi trong bộ vest chỉnh tề mà cứ thấy có gì đó sai sai. "Mao Mao, cậu thế này là... định đi thi tuyển chọn center nhóm nhạc nam à?" Lầu Dư gõ nhẹ lên bàn: "Thư ký Trần, đây là người thừa kế gia tộc Kerjin, ngài Usrat." Đồng tử thư ký Trần chấn động, vội vàng vỗ cái cằm sắp rơi ra về vị trí cũ. Bá đạo tổng tài và vị tổng quản tỷ phú của anh ấy. Hai người này đúng là có thú vui tao nhã, anh ta biết điều rời khỏi chiến trường ngay. "Anh còn giận không?" Tôi mở lời trước. Lầu Dư xoa thái dương: "Giận gì chứ, không hẹp hòi thế đâu." "Nhưng anh vứt thảm ngủ của tôi đi rồi." Tôi tủi thân mím môi: "Tôi không chấp nhận ngủ riêng phòng đâu..." "Rầm!" Cửa văn phòng bị đá văng, Lầu Tử Hàm từ trên trời rơi xuống. "Anh! Em muốn bỏ trốn cùng Mao Mao, anh không cần anh ấy thì để em nhận cho." Cô ấy tỏa ra hào quang thánh thiện, thề chết bảo vệ tình yêu của anh trai và chị dâu: "Ngày mai em và Mao Mao sẽ đi đăng ký kết hôn." Đại tiểu thư nháy mắt với tôi, tôi hiểu ý liền quỳ một gối ôm lấy eo Lầu Dư: "Lầu tổng, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi!!! Để đại tiểu thư từ bỏ ý định này luôn." Lầu Dư hít một hơi sâu, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên: "Hai người diễn đủ chưa hả!!!" Hai chúng tôi cứng đờ, chột dạ nhìn nhau. Bị lộ rồi. Màn kịch nhỏ buổi trưa không ảnh hưởng đến cuộc đàm phán sau đó. Hợp tác giữa Kerjin và Lầu thị chính thức được ký kết. Lầu Dư tiễn chúng tôi xuống lầu, lúc ra khỏi trụ sở đã là hoàng hôn. Trời gần tối, nắng chiều rực rỡ như vàng nóng chảy. "Usrat!" Giọng Lầu Dư vang lên xé lòng. Anh đột nhiên lao tới ôm chặt lấy tôi. "Đoàng!" Bất thình lình, một tiếng súng nổ vang. Cơ thể Lầu Dư run rẩy dữ dội, viên đạn bắn trúng ngực anh, dòng máu nóng hổi chảy tràn qua cổ áo tôi. Từ phía xa, Bạch Vãn cầm súng, nụ cười điên cuồng dữ tợn. "Hahahahaha, tao mới là nhân vật chính, chúng mày đều là đá kê chân cho tao, đều phải chết hết!" Vệ sĩ phản ứng lại, khống chế cậu ta ngay khi viên đạn thứ hai chưa kịp ra khỏi nòng. "Xe cứu thương!! Mau gọi xe cứu thương!" Tôi ôm chặt Lầu Dư, ra sức bịt vết thương cầm máu: "Lầu Dư, anh cố lên... nhìn tôi này... cầu xin anh." "Tôi... lần này... tôi đã nhanh hơn một bước rồi..." Giọng anh rất nhỏ nhưng tôi nghe rất rõ: "Thật tốt..." Tốt cái gì? Nhanh hơn một bước là sao? Tiếng ù tai nhức nhối vang lên, đầu tôi đau như búa bổ. Tim tôi thắt lại, sự nghẹt thở và đau buồn tột độ nuốt chửng lấy tôi. Từng đoạn ký ức tràn vào não bộ, tôi lập tức mất đi ý thức. Hóa ra tôi và Lầu Dư đã quen biết nhau từ trước khi thế giới khởi động lại. Đó là sau khi câu chuyện của Bạch Vãn và Cố Tòng Diệp kết thúc. Kiếp trước, năm tôi 24 tuổi mới trở về Cảng Thành. Tôi không gặp được một Lầu Dư cao quý kiêu hãnh như kiếp này. Khi đó Lầu gia đã lụn bại, Lầu Dư bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Lần đầu chúng tôi gặp nhau là trong một buổi tiệc rượu. Lầu Dư mặc bộ vest đen, một vết sẹo dữ tợn kéo dài từ trán đến đuôi mắt. Anh chật vật, sa sút trong các buổi tiệc rượu để tìm kiếm cơ hội trỗi dậy, giống như một con thú bị dồn vào đường cùng với đầy thương tích. Nhưng trong đôi mắt đẹp đẽ ấy vẫn luôn ánh lên tia đỏ khát máu. Tôi đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn thuần hóa con thú này. Thế là tôi chìa tay ra với anh: "Làm một cuộc giao dịch không?" Anh trả giá bằng cơ thể, tôi trả bằng tiền bạc và quyền lực. Lầu Dư trở thành người tình đầu tiên của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao