Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sự kinh ngạc trong mắt Cố Tòng Diệp dần bị thay thế bởi vẻ khinh miệt, hắn ôm lấy eo Bạch Vãn. "Lầu Dư, dù Vãn Vãn không thích anh, anh cũng không cần tìm một loại hàng hạ đẳng thế này chứ? Không thấy bẩn sao? Anh đúng là ăn tạp thật đấy." "Làm phục vụ ở tiệc cao cấp cơ mà," Cố Tòng Diệp đánh giá tôi, thong thả nói: "Anh nói xem nó đã hầu hạ bao nhiêu người rồi..." Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị Lầu Dư đấm một cú lật nhào xuống đất. Bạch Vãn sợ đến tái mặt, đứng ngây ra tại chỗ. Lầu Dư ra tay cực kỳ dứt khoát, bóng lưng thẳng tắp, khí chất cao quý, bộ lễ phục sẫm màu phác họa nên đường eo tuyệt đẹp. Tôi nhìn anh không chớp mắt, tim đập rộn ràng. "Lầu Dư... mày dám đánh tao? Mày cứ đợi đấy!" Hắn vật lộn định bò dậy nhưng bị Lầu Dư đạp ngược trở lại. "Cố Tòng Diệp, cái miệng sạch sẽ chút đi." Cố Tòng Diệp nghiến răng: "Mày là đồ điên! Đồ thần kinh!" Đúng lúc này, đám đông ồn ào bỗng im bặt. Tiếng giày cao gót nện xuống cầu thang phát ra âm thanh "cộp cộp" thanh thúy, bà Adacy khoác tay bà Hoàng đi về phía tôi. Cố Tòng Diệp vội vàng đứng dậy chỉnh lại quần áo, hắn liếc xéo Lầu Dư một cái đầy căm hận rồi thưa với bà Adacy: "Công tước Adacy, xin hãy thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi, dường như trong lễ trưởng thành của quý tử có một đám người dã man vô lễ lẻn vào." "Đúng là có kẻ làm người ta phát tởm thật." Bà Adacy thản nhiên cầm lấy một chai rượu, bất thình lình đập mạnh lên đầu Cố Tòng Diệp. Chỉ nghe một tiếng "choảng", cái chai vỡ tan tành. Cố Tòng Diệp máu chảy ròng ròng, hắn ôm vết thương, không thể tin nổi nhìn bà Adacy. "Ngài..." Bà Adacy lau vết rượu trên tay, ánh mắt sắc lẹm: "Dám nhục mạ con trai độc nhất của tôi ngay tại trang viên của gia tộc Kerjin, Cố Hà Dữ sao lại sinh ra một đứa ngu xuẩn như anh chứ?" Câu nói này lượng thông tin quá lớn, khiến mọi người có mặt đều hít một hơi khí lạnh. Họ nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi. Sắc mặt Cố Tòng Diệp lập tức trắng bệch, Bạch Vãn lảo đảo suýt ngã. Lầu Dư đờ người ra, còn mắt Lầu Tử Hàm thì trợn ngược như mắt cá gỗ. Tôi mỉm cười nhìn Lầu Dư, chìa tay ra: "Xin được tự giới thiệu lại, Lầu tổng. Tôi là Usrat Kerjin." Bình luận lúc này nổ tung màn hình. [Có phải như tôi hiểu không? Có phải không! Anh Tóc Vàng đỉnh quá! Hóa ra người giấu nghề sâu nhất truyện là anh!] [Vãi thật, anh Tóc Vàng ơi, cứ tưởng anh là con chiên lạc vào hang cọp, hóa ra anh là chủ cái hang này luôn.] [Anh Tóc Vàng vô địch! Từ nay về sau địa vị chính thất của anh không ai lay chuyển nổi!] Bà Hoàng Nghiên Tịch phẩy tay, lệnh cho vệ sĩ ném gã Cố Tòng Diệp đang ngây dại ra khỏi hội trường. Bạch Vãn vừa định mở miệng định nói gì đó thì bị Chủ tịch Bạch Vạn Sơn vừa hớt hải chạy tới tát một cú trời giáng. Lực mạnh đến mức Bạch Vãn ngã nhào, một bên mặt sưng vù. "Nghịch tử, chỉ giỏi ra ngoài gây chuyện!" Tôi nhìn Bạch Vãn thê thảm mà chỉ muốn cười. Tất cả những con chó từng làm tổn thương Lầu Dư đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tổ tiên nhà họ Bạch vốn có giao tình với vị Công tước đầu tiên của gia tộc Kerjin. Cố Tòng Diệp chính là nể tình tầng quan hệ này mới bằng lòng liên hôn với một Bạch gia đang dần lụn bại. Chỉ có điều sau ngày hôm nay, sự hỗ trợ của Kerjin dành cho Bạch gia coi như chấm dứt hoàn toàn. Đến lúc đó, Cố Tòng Diệp sẽ đối xử thế nào với con cờ không còn giá trị lợi dụng là Bạch Vãn đây? Bạch Vãn ôm mặt, sự độc địa trong mắt như sắp tràn ra ngoài. Chủ tịch Bạch khúm núm lại gần bà Adacy: "Adacy, Bạch Vãn từ nhỏ lớn lên ở nơi hẻo lánh, nó không hiểu quy tắc..." Bà Adacy chẳng thèm bố thí cho ông ta lấy một ánh nhìn. Dưới sự chú ý của mọi người, bà chậm rãi đi đến trước mặt Lầu Dư, cười hiền từ: "Lầu tiên sinh có sẵn lòng đính hôn với Mao Mao nhà chúng tôi không? Nó thực sự rất thích cậu đấy." Câu nói này vừa dứt, ánh mắt mọi người nhìn Lầu Dư đều trở nên cuồng nhiệt. Lầu Dư sững sờ, há hốc miệng không biết trả lời sao. "Mẹ... con vẫn còn đang theo đuổi anh ấy mà." Tôi không nhịn được lên tiếng. Bà Hoàng Nghiên Tịch cũng khẽ kéo vạt áo người yêu. "Được rồi, là tôi đường đột." Bà Adacy có vẻ hơi bất lực, bà nhìn sâu vào mắt Lầu Dư: "Lầu tiên sinh cứ cân nhắc kỹ, dù đồng ý hay từ chối cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa Kerjin và Lầu thị." Hai ngày sau, tôi đại diện gia tộc Kerjin đến đàm phán hợp tác với Lầu thị. Kể từ sau lễ trưởng thành, thái độ của Lầu Dư đối với tôi lập tức quay về "thời kỳ đồ đá". Tôi nhắn tin cho đại tiểu thư: "Em gái, Lầu tổng có giận không?" Lầu Dư ghét nhất là bị lừa dối. Lầu Tử Hàm: "Chị dâu, anh tôi vứt cái thảm ngủ của anh ra ngoài rồi, anh về chắc phải ngủ ở phòng khách thôi." Tôi: "Không... QAQ"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao