Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi buồn bã gọi điện cho bạn thân, nói rằng con mèo tôi nuôi không muốn sống nữa. Bạn thân nghe xong hồi lâu mới hỏi: "Usrat, có phải cậu yêu anh ta rồi không?" Tôi ngẩn người, như có pháo hoa nổ tung trong đầu, xua tan mọi sương mù. Tôi nghĩ đúng vậy, tôi yêu anh ấy. Tôi chuyển địa điểm làm việc đến tòa nhà Lầu thị, hận không thể dính chặt vào người Lầu Dư 24/24. Bởi vì "mèo" mà hở ra là mất tích. Tôi tặng hoa hồng, đưa anh đi xem hoàng hôn, chúng tôi cùng đi dạo dưới gió đêm. Tôi đưa anh đến rạp chiếu phim, còn ác ý chọn một bộ phim kinh dị: 《Midnight Bell chi Gầm giường có người》. Vì bạn thân nói phim kinh dị là chất xúc tác cho tình yêu. Một quan điểm thật tà môn, nhưng hạng người như Lầu Dư chắc là không tin quỷ thần đâu. Được rồi, tôi sai rồi. Lầu Dư sợ ma, tuy miệng không nói nhưng những cử động cơ thể tinh vi đã tố cáo anh. Phim mới chiếu được một nửa, tôi đã dắt Lầu Dư mặt trắng bệch rời đi. "Usrat, cậu thích tôi sao?" Đây là câu đầu tiên Lầu Dư nói với tôi tối nay. Tôi thành kính hôn lên trán anh: "Có thể cho tôi một cơ hội để làm lại từ đầu không?" Lầu Dư cười khẽ: "Chắc cậu đã xem đoạn băng đó rồi nhỉ?" Tôi sượng sùng tại chỗ. Tất nhiên là đã xem, trong video có một Lầu Dư bị hạ thuốc, và vô số bóng người nhấp nhô trong bóng tối. Tôi đã điều tra quá khứ của anh, biết rõ tất cả. Dù tôi có hủy sạch mọi đoạn băng liên quan đến anh, nhưng vết thương thối rữa kia vẫn không thể lành lại. "Tôi không quan tâm, Lầu Dư." Anh lắc đầu: "Usrat, giá như chúng ta gặp nhau vào sáu năm trước thì tốt rồi." Sáu năm trước, Lầu Dư 23 tuổi, tôi 18 tuổi. Khi ấy anh vẫn còn là một thiên chi kiêu tử hào quang vô hạn. Tôi cứ thế ở bên cạnh Lầu Dư. Anh muốn đi về phía vực thẳm, nhưng tôi nhất định phải kéo anh lại từ phía bên kia thế giới. Tôi suy sụp ôm anh khóc nức nở trong phòng bệnh: "Lầu Dư, anh coi như thương hại tôi đi, có được không?" Anh vỗ lưng tôi, thở dài một hơi thật dài. "Xin lỗi..." Năm thứ bảy chúng tôi bên nhau, tôi cầu hôn anh. Trời gần tối, nắng chiều rực rỡ, tôi quỳ một gối xuống đất. "Lầu tiên sinh, anh có sẵn lòng chấp nhận Usrat Kerjin làm người yêu duy nhất trong cuộc đời này không?" Hạnh phúc đã nằm trong lòng bàn tay Lầu Dư, việc anh cần làm chỉ là nắm lấy nó. "Tôi..." Đồng tử anh đột ngột co rụt. "Đoàng!" Tôi không nghe được trọn vẹn câu trả lời đó, tiếng súng đã vang lên bên tai. Cơn đau dữ dội ập đến, trước khi lâm chung, tôi thấy Lầu Dư đang khóc. Tôi cố gắng đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt anh. Usrat Kerjin chết vào năm thứ bảy quen biết Lầu Dư.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao