Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thật ra tôi từng định chết. Vào cái ngày nhặt được Hà Tiểu Ngư, tôi đã ra bờ biển định gieo mình tự tử. Kết quả lại nhặt được một người, thoi thóp hơi tàn, trông còn sắp chết sớm hơn cả tôi. Thế là tôi kéo hắn về nhà. Đầu óc người đàn ông này bị vào nước quá nhiều, lúc tỉnh dậy thì hóa ngốc. Giống như chú gà con vừa mới phá vỏ đã kêu chiếp chiếp nhận mẹ. Hắn vừa nhìn thấy tôi đã bám dính lấy không rời. Tôi đuổi hắn đi, khóa cửa nhốt hắn bên ngoài, hắn liền đứng ngoài cửa khóc suốt một đêm. Sáng hôm sau, hắn quỳ dưới chân tôi với đôi mắt đỏ hoe, điên cuồng đấm vào đầu mình. "Em không cố ý ngốc thế này đâu, xin lỗi anh, em không nhớ ra được gì cả." Thật đáng thương. Cả hai chúng tôi đều đáng thương như vậy, nếu góp gạo thổi cơm chung, làm bạn với nhau, liệu có bớt đáng thương đi một chút không? Tôi đặt cho hắn một cái tên. Lấy họ của tôi, gọi là Tiểu Ngư. Bởi vì nhặt được hắn ở bờ biển. Hắn vui lắm, cứ xoay mòng mòng quanh tôi như một chú chó nhỏ vừa được đặt tên. Giờ đây hắn không còn là Hà Tiểu Ngư nữa, hắn là Cố Ngôn Chi. Tôi từng nghĩ đến ngày hắn khôi phục trí nhớ, nhưng chưa từng nghĩ hắn lại rời đi dứt khoát đến thế. Cứ như thể, chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải vì đứa trẻ trong bụng, tôi đã ngỡ mình đang nằm mơ. Bác sĩ cầm đầu dò siêu âm, trong căn phòng vang lên tiếng tim đập non nớt nhưng đầy mạnh mẽ. "Đứa bé rất khỏe mạnh." Tôi im lặng hồi lâu: "Bỏ nó đi có khó khăn không?" Thể chất tôi đặc biệt, việc mang thai sinh con vốn dĩ đã chẳng dễ dàng gì. "Bỏ rồi có lẽ sau này sẽ không có lại được đâu, cậu hãy nghĩ cho kỹ." Tôi ngồi trên chiếc ghế dài ven đường, gọi điện cho Cố Ngôn Chi. Chuông reo rất lâu mới có người nhấc máy. Tôi hy vọng biết bao khi đối phương cất lời vẫn là tông giọng quen thuộc ấy, nhưng chỉ có sự lạnh lùng. "Cậu có việc gì?" Vốn dĩ tôi muốn nói với hắn chuyện đứa trẻ, giờ đây đột nhiên thấy không cần thiết nữa. "Hà tiên sinh, cậu nghe cho kỹ đây, những chuyện trong lúc tôi mất trí nhớ, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, cậu muốn gì tôi đều sẽ cho. Nhưng những thứ khác thì không, cậu cũng không được tiết lộ bất cứ điều gì với người ngoài." Tiền, nhà, xe. "Vậy còn tôi? Anh không cần tôi nữa sao?" Đây là lần đầu tiên tôi chủ động lên tiếng sau khi hắn khôi phục trí nhớ. Đầu dây bên kia, Cố Ngôn Chi nhíu chặt mày, giờ đây cứ nhắm mắt lại là hắn thấy những hình ảnh mập mờ, thân mật với người đàn ông kia. Hắn bị xoay như một con chó. Cố Ngôn Chi cảm thấy phẫn nộ, người đàn ông này biết rõ bộ dạng thảm hại nhất của hắn. "Đó đều là những việc tôi làm khi không tỉnh táo, nếu tôi muốn, thậm chí tôi có thể kiện cậu tội lừa đảo dụ dỗ." Sao có thể là lừa được chứ. Người bám lấy tôi chẳng phải là anh sao? Người nói không thể rời xa tôi chẳng phải là anh sao? Cố Ngôn Chi nghe thấy tiếng khóc nức nở rất khẽ từ đầu dây bên kia, hắn cảm thấy phiền muộn cực độ. Tôi cúp máy, thẫn thờ ngơ ngác. Ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy tin tức về Cố Ngôn Chi. Trên đó viết: Cố tổng mất tích đã lâu cuối cùng cũng trở về, để ổn định lòng người, sắp tới sẽ liên hôn với thiên kim của tập đoàn Lâm thị. Trên màn hình là một đôi trai tài gái sắc, thật xứng đôi biết bao. Chỉ có tôi là ngây người nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nơi khóe mắt Cố Ngôn Chi. Nhớ lại lúc trước khi hắn quấn quýt bên tôi, dụi mặt vào lòng tôi nũng nịu, miệng lẩm bẩm đòi tôi ôm chặt lấy hắn, hôn hắn. Nếu tôi không đồng ý, hắn liền ngẩng đầu dùng đôi mắt ấy nhìn tôi. "Tiểu Ngư nghe lời mà, Tiểu Ngư ngoan nhất, vợ hôn em đi, cầu xin anh đấy." Không đúng, Tiểu Ngư không nghe lời, không ngoan. Tôi xoa bụng mình. "Bé con, chúng ta không cần cha nữa, được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao