Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Bụng tôi dần dần nhô lên. Một người đàn ông mà như thế này thì thật quá kỳ lạ, nên tôi cố gắng tránh ra ngoài. Nhưng không hiểu sao, Cố Ngôn Chi vẫn tìm được đến tận cửa. "Tiền tôi cho cậu cậu cũng không lấy, người thì chơi trò mất tích. Cậu cứ nhất định phải sống ở cái nơi thế này à?" Người đàn ông chán ghét nhìn căn phòng thuê của tôi. Tôi bị ánh mắt đó kích động: "Anh cũng có phải chưa từng ở đâu." Hồi còn là Hà Tiểu Ngư, hắn đâu có để tâm nhiều đến thế? Khi đó tâm nguyện lớn nhất của hắn chỉ là được ở bên cạnh tôi. Cố Ngôn Chi luôn nghiêng mặt sang một bên, dường như không muốn nhìn tôi. Hắn cũng không nhận ra đứa con của hắn đã lặng lẽ lớn lên rất nhiều. "Tôi đã nói rồi, sẽ bồi thường cho cậu, cậu cứ phải làm bộ dạng đáng thương thế này làm gì?" Một người đàn ông đứng tuổi, nghèo khổ, mang cái bụng lớn kỳ dị. Đúng là đáng thương thật. Khác xa một trời một vực với người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, khí chất cao quý trước mặt này. "Tiểu Ngư." "Tôi đã bảo đừng gọi tôi bằng cái tên đó!" Phản ứng của Cố Ngôn Chi rất lớn, gần như gào lên với tôi. Tôi chưa bao giờ nghe hắn nói chuyện với mình bằng giọng lớn như vậy. "Được. Cố Ngôn Chi." Tôi gọi cái tên này theo ý nguyện của hắn, nhưng gương mặt Cố Ngôn Chi lại càng căng thẳng hơn. "Anh muốn cho tôi tiền? Để làm gì? Tôi không cho rằng anh có nợ nần gì tôi cả." "Lúc trước tôi thu nhận anh, nuôi sống anh, chỉ là muốn tìm cho mình một người thân mà thôi, anh không nợ tôi gì hết." "Nếu anh đã chọn làm Cố Ngôn Chi, vậy hãy quên đi tất cả những gì liên quan đến Hà Tiểu Ngư đi." Giọng tôi thản nhiên, như thể chẳng hề bận tâm. Cố Ngôn Chi sập mạnh cửa một cái rầm. "Vậy cậu muốn cái gì? Muốn ở bên tôi? Chỉ dựa vào những lời thằng ngốc kia từng nói? Cậu tưởng thật đấy à?" "Không được nói Tiểu Ngư như thế! Anh ấy không phải thằng ngốc!" Tôi lập tức phản bác, cảm xúc có chút kích động. "Hừ, không phải thằng ngốc thì là cái gì? Nếu không thì một người đàn ông chẳng được tích sự gì như cậu, sao có thể khiến hắn mê muội đến thần hồn điên đảo?!" "Cậu còn bênh vực hắn, hắn làm được cái gì? Bảo hắn xào rau hắn suýt chút nữa thiêu luôn cả cái nhà!" Cố Ngôn Chi thở dốc, hắn vốn cao ngạo, gần như không muốn tin mình từng ngu ngốc đến mức ấy. "Anh cút đi! Anh cút đi cho tôi!" Tôi hét vào mặt Cố Ngôn Chi. Đó là mảnh ký ức ngọt ngào duy nhất còn sót lại của tôi, tôi không cho phép hắn phá hoại và sỉ nhục nó như vậy. "Anh không phải Tiểu Ngư! Anh không phải!" Cố Ngôn Chi xông lên, bóp chặt cổ tay tôi, đôi mắt hừng hực lửa giận. "Tôi không phải? Tôi không phải thì là ai? Tôi nói cho cậu biết Hà Tiểu Ngư đã chết rồi! Hắn chết rồi! Cậu đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa!" Tôi vùng vẫy trong nước mắt, Cố Ngôn Chi chưa từng thấy tôi như thế này, bàn tay hắn bỗng lúng túng nới lỏng ra. "Anh là đồ khốn! Cố Ngôn Chi." Tôi cắn môi trừng mắt nhìn hắn. Điện thoại vang lên đúng lúc này, Cố Ngôn Chi bắt máy. Giọng điệu vẫn còn hơi cứng nhắc, nhưng so với lúc nói chuyện với tôi khi nãy thì đã dịu dàng hơn nhiều. "Chiếu Nguyệt, bản thân anh còn chút việc phải xử lý, trưa mai ăn cơm nhé?" Tôi chật vật lau khóe mắt, cố gắng sốc lại tinh thần. "Cố tổng, đã có người đẹp hẹn ước, tôi không giữ anh lại thêm nữa." "Từ nay về sau, anh đi đường của anh, đừng bao giờ đến tìm tôi nữa." Cố Ngôn Chi nhìn bóng lưng quật cường của tôi, tức giận sập cửa bỏ đi. Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngày thứ hai, tôi nhanh chóng rời khỏi thành phố đó. Không bao giờ muốn gặp lại người kia nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao