Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Nhưng vừa dứt lời, Bối Khắc đã tự mình lắc đầu. "Không phải không phải, ba cháu chết lâu rồi ạ!" Mặt Cố Ngôn Chi đen như than. "Bối Khắc!" Tôi hét lên một tiếng rồi lao đến bế thốc Bối Khắc dưới đất lên, quay người định chạy. "Gặp mặt rồi mà đến một lời chào cũng không có sao?" Bờ vai rộng lớn của người đàn ông chắn trước mặt tôi, giọng điệu khiến người ta không đoán định được cảm xúc. "Trẻ con nói bậy thôi. Thưa anh, tôi không quen anh." Tôi vẫn cố chấp, ôm chặt Bối Khắc muốn rời đi. Cố Ngôn Chi nghiến răng nhìn người đàn ông đang cúi đầu trước mặt. Bối Khắc ở bên tai tôi cứ ngỡ là đang nói thầm, thực ra tiếng rất lớn. "Ba ba ơi, chú này trông giống ba lắm ạ." "Nhưng con biết chú ấy không phải ba, chú ấy không giống trong ảnh, mắt không đẹp bằng ba con..." Tim tôi nảy lên một cái, vội vàng bịt miệng con bé lại. "Sao, cậu không quên được hắn đến thế à? Cầm ảnh hắn cho con gái tôi xem?" Cố Ngôn Chi gằn từng chữ, giọng điệu đầy nguy hiểm. Còn tôi thì sắp ngất xỉu vì sợ. Sao hắn biết Bối Khắc là con gái hắn? Hắn định làm gì? Cướp đi sao? Tôi sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, chứng hạ đường huyết lại tái phát. Tay vẫn ôm chặt lấy Bối Khắc vì sợ con bé bị cướp mất. "Ba ba! Ba ba!" Bối Khắc biết chứng bệnh cũ của tôi, lập tức gọi tôi. Nhưng cơ thể tôi càng lúc càng nhũn ra, cho đến khi ngã vào một lồng ngực rắn chắc. "Kẹo! Ăn kẹo!" Bối Khắc sốt sắng hét lên với Cố Ngôn Chi. Cố Ngôn Chi bế người trong lòng ngẩn ra ba giây, lập tức bế tôi đi về phía chiếc xe bên lề đường. Hắn lấy dung dịch glucose thường dự trữ trong xe cho tôi uống. Tôi vừa mới tỉnh lại một chút, liền phát hiện mình đang nằm trong lòng Cố Ngôn Chi. Tôi điên cuồng vùng vẫy, Cố Ngôn Chi chỉ dùng một bàn tay nhẹ nhàng đã ấn chặt tôi lại. "Đây là lựa chọn của cậu sao? Tự biến mình thành cái bộ dạng này, lúc nào cũng chực ngất đi?" Cố Ngôn Chi sắp phát điên rồi, hắn nghĩ đến người mềm nhũn trong lòng lúc nãy, tim suýt nữa thì ngừng đập. "Bối Khắc đâu? Anh đưa Bối Khắc đi đâu rồi?" Tôi hoảng loạn, nhìn khắp nơi tìm kiếm. "Ba ba, con ở đây, là chú này cứu người đấy ạ, chú ấy còn cho con đồ ăn ngon nữa." Bối Khắc đang ngồi ở ghế phụ, vung vẩy đôi chân ngắn ngủn chơi đồ chơi trong tay. "Hắn cho con ăn cái gì? Mau nhả ra! Nhả vào tay ba ba này!" "Hà Kỳ Lâm! Tôi chưa đến mức phải đi hại con gái ruột của mình!" Giọng nói giận dữ của Cố Ngôn Chi vang lên từ phía sau tôi. Tôi thở hắt ra một hơi, ép mình phải bình tĩnh lại. "Cố tiên sinh, không biết anh lấy tin tức từ đâu, nhưng tôi nghĩ anh nhận nhầm rồi, Bối Khắc không phải con của anh." "Ba của nó không còn từ lâu rồi." Bối Khắc ngồi phía trước nghe tôi nói vậy cũng gật đầu, ngây thơ trả lời: "Đúng đấy ạ chú ơi, ba cháu không còn nữa rồi, ba ba nói với cháu rằng, ba là một người cực kỳ tốt." Cố Ngôn Chi nâng vách ngăn lên, bóp chặt cổ tay tôi ép lên cửa sổ xe, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm. "Cứ lưu luyến không quên người đó như vậy sao? Yêu đến thế à? Rõ ràng ở bên cạnh tôi là có thể có được tất cả, vậy mà cứ nhất quyết phải tự đa tình để chịu khổ." "Trong lòng cậu nghĩ cái gì hả, hửm? Hà Kỳ Lâm, cậu định thủ tiết vì hắn sao?" "Cái thằng đàn ông ngốc nghếch đó có gì thu hút cậu đến thế?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao