Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Cố tổng, đã đi rồi, không thấy người đâu ạ." Cố Ngôn Chi bật dậy: "Cái gì?!" Răng của thư ký bắt đầu va vào nhau cầm cập. Tổng tài nhà mình từ khi trở về tính tình thay đổi thất thường, trước kia là người chẳng chuyện gì có thể làm lay chuyển cảm xúc, giờ đây lại thường xuyên cáu bẳn nổi giận. "Sao lại không tìm thấy người?! Cậu ta có thể đi đâu? Trên người không có bao nhiêu tiền! Bây giờ bên ngoài lạnh như thế!" Cố Ngôn Chi cảm thấy mình sắp không thở nổi. Hắn vừa nghĩ đến việc bên ngoài tuyết rơi trắng trời, người kia có lẽ chẳng mặc được bao nhiêu áo, gương mặt trắng bệch vì lạnh mà run rẩy bước đi, hắn liền bốc hỏa. "Cậu ta tưởng cơ thể mình tốt lắm sao? Mùa đông quấn chăn còn kêu lạnh, nếu tôi không ôm cậu ta, không sưởi chân cho cậu ta, cậu ta căn bản chẳng ngủ nổi, giờ thời tiết thế này còn chạy ra ngoài!" Thư ký sững sờ nhìn Cố Ngôn Chi, dường như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cố tổng sưởi chân cho người đàn ông đó? "Cố tổng? Không phải anh nói... anh và người đàn ông đó không có quan hệ gì sao?" Nhìn biểu cảm của thư ký, Cố Ngôn Chi mới nhận ra lúc nãy mình quá khích nên đã lỡ lời. "Đúng là không có quan hệ gì." Cố Ngôn Chi nghiến răng nghiến lợi. "Nhưng dù sao cậu ta cũng đã cứu tôi, tôi phải trả ơn." Thư ký lấy được số điện thoại của chủ nhà, Cố Ngôn Chi đích thân gọi tới. Chủ nhà là một gã đàn ông thô lỗ, ít học. "Cố Ngôn Chi? Cố Ngôn Chi là thằng nào? Không biết! Đừng có làm tốn tiền điện thoại của ông!" Thư ký tận mắt nhìn thấy vẻ mặt lúng túng hiện rõ trên mặt Cố Ngôn Chi, giọng hắn nhỏ đi một chút. "Tôi là Hà Tiểu Ngư." Chủ nhà nghe đến đây thì hiểu ra ngay, nhưng miệng lưỡi vẫn bẩn thỉu. "Cái thằng cao to ngốc nghếch đó à? Sao, nước trong não mày đổ ra hết rồi à? Thằng nhóc kia đúng là số đỏ thật." Cố Ngôn Chi nghe mà suýt bóp nát điện thoại, nhớ lại những chuyện trước kia. Gã chủ nhà này nhiều lần gây khó dễ, khi đó lại đúng lúc Cố Ngôn Chi ngốc nhất, bị người ta bắt nạt còn vỗ tay nói cảm ơn. Bản thân hắn thì không thấy gì, nhưng về nhà để Hà Kỳ Lâm nhìn thấy, lại khiến cậu xót xa đến phát khóc. Bình thường Hà Kỳ Lâm cũng không ít lần bị bắt nạt, đều nhẫn nhịn cho qua, nhưng hôm đó cậu hùng hổ kéo Cố Ngôn Chi đi tìm gã chủ nhà đòi công bằng. Tuy rằng chắc chắn cũng chẳng đòi được gì, còn bị gã chủ nhà mắng thêm một trận cả hai người, Hà Kỳ Lâm bị mắng nhiều nhất, nhưng dù sao từ đó về sau Cố Ngôn Chi đã có thể phân biệt được người khác có đang cười nhạo, bắt nạt mình hay không. "Không sao, có thể khiến Tiểu Ngư nhà chúng ta hiểu chuyện hơn một chút, biết tự bảo vệ mình hơn một chút, em có bị mắng thêm mười trận cũng đáng." Lúc này nhớ lại nụ cười nhu nhược ấy, trong lòng Cố Ngôn Chi trào dâng từng đợt lửa giận. Sao lại ngốc thế chứ? Để mặc cho người ta bắt nạt sao? "Mày nói cái quái gì thế! Giữ cái mồm cho sạch vào! Tao hỏi mày người ở phòng 1306 đi đâu rồi!" Thư ký nhìn mà há hốc mồm. Cố Ngôn Chi là người từ nhỏ đã được hưởng giáo dục tinh anh, sao lại còn biết nói tục? Chủ nhà cũng là kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. "Không biết, mấy hôm trước chuyển đi rồi. Giờ tôi cũng không rõ." "Chuyển đi rồi?!" Cố Ngôn Chi dập máy của chủ nhà, lập tức lôi lại lịch sử trò chuyện mấy ngày trước. Thực ra dãy số đó hắn có thể đọc xuôi đọc ngược đều làu làu. Bởi vì Hà Kỳ Lâm sợ hắn lạc đường nên ép hắn phải học thuộc lòng. Tút... tút... tút... 【Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.】 Rầm! Cố Ngôn Chi ném mạnh điện thoại xuống đất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao