Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Thực ra tôi đã nghĩ đến rất nhiều kết cục. Ví dụ như, ngộ nhủ khi tỉnh lại Cố Ngôn Chi không giống như lời thư ký nói thì sao. Hắn lại giống như lần đầu khôi phục trí nhớ thì sao. Nhưng niềm tin của tôi dành cho hắn đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Sau khi cùng Cố Ngôn Chi đến bệnh viện kiểm tra và tập phục hồi nhiều lần, tôi lại bắt đầu lo lắng. Nếu cả đời này cứ ngốc nghếch thế này thì phải làm sao. Nếu là trước kia tôi sẽ không phiền, nhưng giờ đã có Bối Khắc. Tôi không muốn người ta nói cha con bé là một thằng ngốc. Mặc dù tôi đã giải thích cho Cố Ngôn Chi về thân phận của Bối Khắc, nhưng hắn vẫn coi con bé là kẻ thù tranh giành sự chú ý và lồng ngực của tôi. Cuối cùng, lại là Bối Khắc hiểu chuyện trước: "Không sao đâu, con không thèm chấp với cha đâu, dù sao ba ba cũng bảo với con từ lâu là cha ngốc xít thế rồi mà." Tôi chỉ biết xót xa hôn lên mặt con bé. Dù cố gắng thế nào cũng không có kết quả, tôi đã chấp nhận mỗi ngày thức dậy đều nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch đó của Cố Ngôn Chi. Ngay khi tôi tưởng mình sẽ phải sống như vậy cả đời, tôi tình cờ thấy Cố Ngôn Chi lén lút kéo Bối Khắc lại nói: "Bé con, ở nhà trẻ con giúp cha để ý nhé, xem có ai cứ cười hì hì với ba ba con không, có là phải lấy đồng hồ gọi điện cho cha ngay, hôm nay cha không tranh phô mai với con nữa..." Đầu óc tôi trống rỗng. Nhìn thần thái đó, giọng điệu đó, rõ ràng là trạng thái đã khôi phục trí nhớ! Thảo nào mấy lần tôi đi đón Bối Khắc, hắn đều gọi điện khóc lóc ỉ ôi làm tôi phải vội vàng chạy về nhà. Hóa ra là vì chuyện này! Hóa ra hắn vẫn luôn giả ngốc! Tôi nén giận, đợi đến khi không có Bối Khắc ở đó mới bùng phát. Khi Cố Ngôn Chi định giả vờ ngốc nghếch chạy lại ôm tôi, tôi lạnh lùng lùi lại vài bước, định vạch trần hắn. Cố Ngôn Chi liền đờ người nhìn bàn tay mình. "Vợ ơi... vợ biết rồi sao? Vợ biết từ bao giờ? Em sai rồi, không đúng, em tội đáng muôn chết." Cố Ngôn Chi ngồi thụp xuống đất, hai tay vò nát mặt mình. "Cậu định bao giờ thì bỏ tôi đi? Bối Khắc giờ đi học đang tốt lắm, hay là đừng đi nữa nhé, nếu cậu thấy phiền, tôi sẽ ít đến gặp cậu một chút, nhưng đừng trốn không gặp tôi... được không?” “Tôi biết mình không phải là Hà Tiểu Ngư, ở chỗ cậu tôi không còn đặc quyền nữa, nhưng tôi xin cậu đấy, được không?" Cố Ngôn Chi nói giọng thảm hại, sa sút và tuyệt vọng, như thể bầu trời sắp sập xuống vậy. Tôi xách hắn dậy, tạt cho một cái tát. Hắn dường như đã lường trước được điều đó. Rồi tôi lại hôn hắn một cái. Hắn như bị đứng hình tại chỗ. "Cố Ngôn Chi, anh thấy chuyện lừa dối tôi vui lắm sao? Tôi đã lo sợ biết bao nhiêu vì sợ anh ngốc cả đời đấy!" Cố Ngôn Chi chạm tay lên môi mình, dường như vẫn chưa kịp phản ứng: "Tôi sợ, sợ mình không ngốc thì cậu sẽ không cần tôi nữa." Tôi đẩy mạnh Cố Ngôn Chi vào tường, hôn tới tấp: "Làm gì có chuyện đó! Kiếp sau tôi cũng vẫn sẽ xoay anh như chong chóng!" Cố Ngôn Chi nếm được vị mặn của nước mắt. Hắn nhớ lại lần đầu khôi phục trí nhớ, hắn hoàn toàn không dám tin mình lại biến thành một thằng ngốc, cũng không dám tin mình lại bị một người đàn ông xoay như dế. Nhưng giờ đây, Cố Ngôn Chi chỉ muốn nói: Được cậu xoay như dế thực sự hạnh phúc vô cùng. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao