Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ngủ một giấc tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Tôi nhìn điện thoại, tin nhắn gửi cho Thời Nguyện tối qua cậu ấy không trả lời. Món quà tôi tặng cậu ấy hôm qua, hoa đã hơi héo, những thứ còn lại cậu ấy cũng không mang đi. Cậu ấy quên lấy, tôi sẽ mang đến cho cậu ấy. Cơ hội là dành cho người luôn chuẩn bị sẵn sàng. Tôi không thấy cậu ấy trong lớp học, hỏi vài người, họ lắc đầu. "Hôm nay không thấy Thời Nguyện đâu cả." Thời Nguyện không thể không đến lớp. Đến cuộc gọi thứ năm của tôi, cậu ấy cuối cùng cũng bắt máy. Trong tiếng nức nở xen lẫn giọng mũi. "Không, không sao." "Tôi hơi cảm cúm nên ngủ quên." "Cậu không cần đến, không có ai bắt nạt tôi." Tôi tìm quản lý ký túc xá mở cửa phòng cậu ấy đang đóng chặt. Trong căn phòng lờ mờ ánh sáng, cậu ấy cuộn tròn trên giường, dưới chiếc chăn mỏng, cơ thể hơi run rẩy. Nghe thấy tiếng động, cậu ấy khàn giọng gọi. "Các người còn muốn gì nữa?" "Nhất thiết phải khiến tôi nghỉ học mới thôi sao?" Tôi đưa tay ra, chạm vào trán nóng hổi của cậu ấy. Chăn đệm ẩm ướt, ngay cả quần áo trên người cậu ấy cũng vậy. Dưới đất vương vãi những bản nháp vẽ bị xé nát, trong đó có một bức đã lên màu được một nửa, là tác phẩm cậu ấy chuẩn bị tham gia cuộc thi nửa tháng sau. Lúc đó, cậu ấy vui vẻ hớn hở, cười nói với tôi. "Tuế An, đợi tôi đoạt giải sẽ dùng tiền thưởng mời cậu đi ăn cơm." Cậu ấy nhíu mày tránh tay tôi, kéo chăn chặt hơn. Tôi nhẹ giọng dỗ dành. "Là tôi, Phó Tuế An." Cậu ấy mơ màng mở mắt, đôi mắt bị sốt đến mất hết thần thái. "Tuế An." Tôi bế cậu ấy lên. "Đừng nói nữa, tôi đưa cậu đến bệnh viện." Thuốc nước từng giọt từng giọt chảy vào cơ thể cậu ấy. Vẻ mặt ngủ say của cậu ấy ngoan ngoãn đến đáng thương, khuôn mặt trắng bệch vì bệnh tật. Tôi đặt tay cậu ấy vào trong chăn, sắp xếp người trông chừng cậu ấy. Trở lại ký túc xá của cậu ấy, ba người bạn cùng phòng đã về. Cách cửa vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. "Bài học lần này không tệ, Từ thiếu gia cho mỗi người chúng ta một nghìn tệ, đều đủ tiền sinh hoạt nửa tháng rồi." "Phải nói là Thời Nguyện tự tìm lấy, đắc tội ai không đắc tội, lại đắc tội nhà họ Lương." "Đây không phải là có người gấp gáp bỏ tiền ra nhờ chúng ta dạy dỗ cậu ta sao." "Dù sao thì tôi cũng không thích cậu ta, nửa nam nửa nữ..." Tôi một cước đạp văng cánh cửa, trong ánh mắt kinh ngạc của ba người họ. "Có quen tôi không?" Ba người đồng loạt gật đầu, nụ cười nịnh nọt còn chưa kịp nở đã bị tôi đấm cho mỗi người một cú ngã lăn ra đất. Tôi lấy nước từ phòng vệ sinh, cho bàn chải cọ toilet vào khuấy lên, rồi xách ra ngoài đổ lên người bọn họ. Lại làm ướt hết chăn nệm của bọn họ. Cuối cùng tôi cầm lấy bản nháp vẽ của bọn họ. Mấy người đó đồng thanh kêu lên. "Đừng!" Đừng sao? Lúc bọn họ xé nát bản nháp của Thời Nguyện cũng đâu có thương xót gì. Chẳng qua là muốn giành suất tiền thưởng đó mà thôi. Vẽ không đẹp bằng Thời Nguyện thì chơi trò bẩn thỉu. Lại còn nhận thêm tiền ngoài nữa. Thời Nguyện ngăn tay tôi lại, cậu ấy lắc đầu với tôi. "Thôi đi." Sắc mặt cậu ấy vẫn còn rất tái nhợt. "Cũng là do tôi tự mình không cẩn thận." Cậu ấy còn đang ho, không có thời gian để lãng phí ở đây. Tôi đành phải thôi. Thời Nguyện chính là quá lương thiện, nên mới dễ bị bắt nạt. Tôi kéo tay cậu ấy, đau lòng vuốt ve miếng băng cá nhân trên mu bàn tay cậu ấy. "Về nhà ở với tôi đi." "Tôi đảm bảo, sẽ không cấm cậu đi học, sẽ không để cậu mất tự do." "Cũng sẽ không ép cậu yêu đương với tôi." Cặp lông mày đẹp đẽ của cậu ấy khẽ nhíu lại. Cậu ấy đang do dự. "Cậu xem, cuộc thi không còn bao lâu nữa, cậu cứ chần chừ ở đây, tiền thưởng không lấy được, còn ảnh hưởng đến việc cậu nhận học bổng." "Nếu cậu còn bị bọn họ bắt nạt đến mức không thể đến lớp, ngay cả điểm thường ngày cũng mất hết." Một lúc lâu sau, cậu ấy khó khăn gật đầu. "Vậy... được thôi." "Nhưng cậu không được lừa tôi." Lừa gì mà lừa, tôi chưa bao giờ lừa người khác. Đưa Thời Nguyện lên xe, giúp cậu ấy thắt dây an toàn, tôi lại xuống xe. "Cậu đợi tôi một lát." Tôi chạy đến tòa nhà giảng đường, xông vào lớp học đang giờ. Một cú đấm khiến cái tên Từ thiếu gia gì đó ngã vật ra đất, rồi bồi thêm hai cú đá nữa. "Còn động đến Thời Nguyện, xem tôi có động đến công ty tồi tàn nhà cậu không." Tôi chạm mắt với Lương Yến Sanh, cậu ta cười nhạt. Giả tạo, đạo đức giả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!