Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Kỳ nghỉ hè, tôi chuẩn bị cho cậu ấy một bất ngờ. Tôi sẽ đưa cậu ấy đi ngắm nhìn thế giới mà cậu ấy hằng khao khát. Chúng tôi đến Tekapo, bầu trời sao ở đó thật sự rất đẹp, tôi đặt một căn phòng có mái bằng kính, chúng tôi chỉ cần nằm trên giường hít thở thôi là có thể chiêm ngưỡng dải ngân hà rộng lớn. Mỗi lần hít thở, các vì sao đều di chuyển với tốc độ khó có thể tính toán được. Và chúng tôi nhìn bằng mắt thường, sự di chuyển của dải ngân hà là chậm rãi và tráng lệ. Hoa oải hương ở Provence giống như một biển màu tím, phản chiếu bầu trời xanh biếc, nhìn về phía xa, màu xanh và màu tím đuổi nhau thành một điểm sáng. Núi Phú Sĩ đã qua mùa hoa anh đào nở rộ, không thấy được sự lãng mạn màu hồng, nhưng tôi vẫn cảm thấy lãng mạn. Tôi nhìn Thời Nguyện, lại nghĩ đến lời tỏ tình của Iwai Shunji trong "Thư tình". "Hôm nay tuyết rơi trên đỉnh núi Phú Sĩ vì em." "Khoảnh khắc này, tôi đang yêu em." "Yêu đến mức tất cả rừng cây trên thế giới này đổ xuống cũng không bằng." Khi tôi lại gần Thời Nguyện, cậu ấy không từ chối tôi. Tôi hôn lên môi cậu ấy. Rất mềm mại. Cậu ấy căng thẳng đến mức, cánh tay ôm tôi hơi dùng sức, ngay cả thở cũng quên mất. Bảo tàng Louvre là thiên đường nghệ thuật của cậu ấy, cậu ấy luôn mở to mắt, quay sang nói với tôi. "Tôi cảm thấy cảm hứng cứ tuôn trào ra mãi không ngừng." Tôi lấy bảng vẽ đã chuẩn bị sẵn đưa cho cậu ấy. "Vậy thì, hãy ghi lại." Thời Nguyện ôm bảng vẽ, không nỡ buông tay. Cho đến khi chúng tôi đến bờ biển Amalfi ở Ý. Nơi một nửa là chanh, một nửa là biển này. Chúng tôi nằm trên ghế xích đu, trên đầu treo đầy những quả chanh vàng óng, phía xa là những ngôi nhà nhỏ rực rỡ sắc màu, gió biển thổi nhẹ nhàng. Tôi đã có một giấc mơ đẹp. Tỉnh lại, Thời Nguyện đặt bút xuống. Trong cảnh đẹp này, cậu ấy đã vẽ tôi làm chủ thể. Có vài cô gái trẻ đến gần bắt chuyện với chúng tôi. Hỏi bằng tiếng Ý, hỏi chúng tôi có quan hệ gì. Tôi trả lời: "Người yêu." Trên đường về, Thời Nguyện cứ khăng khăng nói rằng chanh ngọt, nhét một múi vào miệng tôi. Chua đến mức tôi nhăn nhó, nước mắt chảy ròng ròng. Cậu ấy ôm bụng cười. "Tôi có học tiếng Ý chọn thêm." Tôi cũng khiến cậu ấy dính mùi chanh. Thời Nguyện nói đúng. Chanh ngọt thật.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!