Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Tiếng bước chân vang lên phía sau. Là Thời Nguyện đã về. Trước mặt tôi, là tàn dư của hoa hướng dương bị xé nát. Chúng tôi đều giả vờ như không có chuyện gì. Cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem một bộ phim cũ. Sau khi tắm rửa, nằm trên giường. Thời Nguyện mang theo hơi ẩm sau khi tắm, ôm tôi từ phía sau. Giọng nói mềm mại. "Tuế An." Chân cậu ấy gác lên người tôi, tay cũng bắt đầu không yên phận. Tôi nắm lấy tay cậu ấy dưới chăn. "Cậu làm gì đấy?" Những nụ hôn của cậu ấy rơi xuống dày đặc. Cánh tay đã thoát ra, luồn vào trong áo tôi. Tôi bị cậu ấy hôn đến mức đầu óc trống rỗng, theo bản năng bắt đầu đáp lại cậu ấy. Ngay cả phản ứng cơ thể cũng bắt đầu mất kiểm soát. Để lại từng vết đỏ trên cổ bên trắng nõn của cậu ấy. Cậu ấy vòng tay ôm cổ tôi, trong mắt tràn ngập hình bóng tôi. Cậu ấy khẽ gọi tôi. "Tuế An, Phó Tuế An..." Đây là sự đền bù sao? Hay là vật kỷ niệm của sự chia ly? Tôi ôm cậu ấy, không tiếp tục nữa. Trong ánh mắt kinh ngạc của cậu ấy, tôi kéo giãn khoảng cách. Nhẹ giọng hỏi cậu ấy. "Cậu có chuyện giấu tôi đúng không? Cậu muốn đi." Một lúc lâu sau, cậu ấy bình ổn lại hơi thở dồn dập, nói. "Muốn, đây là một cơ hội rất tốt." Chúng tôi đối mặt nhau trong màn đêm. Tôi thấy rõ ràng ánh nước trong mắt cậu ấy. "Không thể không đi sao? Ở lại trong nước đi." "Tôi cho cậu tìm giáo viên tốt nhất, trường tốt nhất, sau này tìm cho cậu công việc tốt nhất." "Tôi sẽ không can thiệp bất cứ điều gì vào cậu, cậu ở lại được không?" Bố mẹ luôn không về, anh cả và nhà họ Lương dây dưa, anh hai suy sụp. Thật ra tôi cũng có trách nhiệm của riêng mình cần phải gánh vác. Tôi thật sự rất muốn cậu ấy có thể ở lại bên tôi. "Xin lỗi, đây là cơ hội tôi hằng mơ ước." "Vậy tôi đi cùng cậu?" Chỉ cần cậu ấy nói được, tôi có thể bỏ lại tất cả mọi thứ ở đây, tôi có thể tùy hứng một lần nữa. Ánh mắt cậu ấy né tránh, nói nhỏ. "Sao cũng được, cậu tự quyết định đi." Tôi hiểu rồi. "Cậu muốn chia tay với tôi sao?" Việc ở bên nhau ban đầu, cũng là do tôi mặt dày mày dạn quấn lấy mà có. Cậu ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Đôi mắt đẫm lệ ấy, quá phức tạp. Cuối cùng cậu ấy nói. "Xin lỗi, Phó Tuế An" "Không có tôi, cậu vẫn còn rất nhiều thứ. Chỉ cần cậu muốn, có rất nhiều người yêu cậu." Tình yêu là thứ tôi luôn khát khao, nhưng không phải cậu ấy, tôi cũng không muốn bất kỳ ai khác. Tôi đưa tay lau nước mắt cho cậu ấy. "Đừng khóc nữa, Thời Nguyện." Khóc khiến lòng tôi khó chịu quá. "Tôi để cậu đi." Tôi chỉ là sau khi cậu ấy ngủ say, xé nát vé máy bay cùng cậu ấy đi đến bên kia đại dương. Mảnh giấy vụn cùng với chiếc chìa khóa mà anh hai đã đưa. Cùng nhau vứt vào thùng rác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!