Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

 Chuyện của tôi bên này còn đang giải quyết, bên anh hai lại xảy ra chuyện. Quản gia nói, chị dâu đã làm xước tay anh hai tôi. Ồ. Vậy thì không sao. Anh hai tôi thường xuyên bị chị dâu làm xước. Anh hai nói, đó là tình thú. Nhưng lần này, thì khác. Chị dâu còn làm xước cổ mình, dùng dao kề vào, bắt anh hai tôi thả chị ấy đi. Chị dâu muốn chạy là chuyện bình thường, làm xước anh hai tôi cũng là chuyện bình thường. Nhưng dùng dao kề vào cổ mình, thì quá quyết liệt rồi. Chĩa dao vào anh hai tôi không có tác dụng, chĩa vào chính chị ấy mới có tác dụng. Khi tôi đến, anh hai đang quỳ rũ rượi trên mặt đất, nhìn về hướng chiếc xe rời đi. Chỉ còn lại con đường dài vô tận. Trên mặt đất còn vương vãi những vết máu lẻ tẻ. Không biết là của ai. Anh hai nắm chặt tay áo tôi, như thể nắm lấy cọng rơm cứu mạng mà hỏi tôi. "Anh không tốt với chị dâu sao?" Rất tốt. Tốt đến mức gần như muốn xây một ngôi nhà vàng để giấu chị ấy đi rồi. Thật ra anh hai và chị dâu là bị cuốn hút bởi nhau, yêu nhau một cách tự do. Họ cũng từng có những ngày tháng rất đẹp. Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp chị dâu, cô ấy mặc chiếc váy màu vàng nhạt, cười rất rạng rỡ. Giống như hoa nghênh xuân nở rộ giữa mùa xuân. Sau này, chị ấy héo tàn trong tình yêu cố chấp của anh hai. Tình yêu trở thành lưỡi dao đâm vào nhau. Càng yêu sâu đậm càng hận thù nặng nề. Chị dâu từng nhìn vườn hoa ngẩn người, tôi đã hỏi chị ấy câu này. "Anh hai đối với chị không tốt sao?" Chị ấy nói. "Trong cuộc đời, ngoài tình yêu, còn có quá nhiều thứ không thể từ bỏ." Lúc đó trong mắt chị ấy, là khát khao tự do. Tôi nhìn vào mắt anh hai, bên trong toàn là sự mơ hồ. "Có lẽ, điều anh cho, không phải là điều chị ấy muốn." Gia đình bệnh hoạn, định sẵn chúng tôi đều là những đứa trẻ không khỏe mạnh. Cảm giác an toàn mà chúng tôi khao khát, không kiểm soát được sẽ trở thành sự cướp đoạt đối với người yêu. Ban đêm, tôi ôm chặt Thời Nguyện, muốn khảm cậu ấy vào cơ thể tôi. Cậu ấy rất ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay tôi. Tôi sinh ra một cảm giác hoang đường rất bi ai. Hạnh phúc là bong bóng xà phòng dưới ánh mặt trời, nhiều màu sắc, nhưng dễ vỡ. Tôi rất muốn hỏi Thời Nguyện. Cậu ấy có khao khát tự do không. Cậu ấy có thật lòng muốn ở lại bên tôi không?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!