Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Sự phóng khoáng là tôi giả vờ. Ai thất tình mà không đau khổ như chó chứ. Oan gia ngõ hẹp, lại đụng phải Lương Yến Sanh. Trong ánh đèn mờ ảo của quán bar, bên cạnh cậu ta là vài nam nữ. Cậu ta phất tay, một mình đi về phía tôi. Mở lời một cách hả hê. "Tôi đã sớm nói với cậu rồi, Thời Nguyện không hề đơn giản." "Cậu ta leo lên tôi lúc trước, cũng dùng thủ đoạn như vậy, vẻ ngoài đơn thuần vô tội, thực chất là để lừa tiền." "Học phí của cậu ta đều là tôi trả." "Lấy tiền của tôi, lại không chịu trả giá, dám giở trò với tôi." "Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy." Cậu ta giơ ly rượu lên, lại gần tôi. "Chuyện này nói ra thì mất mặt, nhưng ngay cả cậu cũng bị cậu ta lừa, cậu ta cũng coi như thủ đoạn cao minh." "Thân phận như tôi không tiện bám riết cậu ta, quá mất giá." "Người bắt nạt cậu ta không phải tôi chỉ đạo, nhưng là tôi ngầm cho phép." "Có người đã đẩy cậu ta, nhưng cậu ta cố ý ngã xuống." "Đúng là làm ướt chăn đệm của cậu ta, xé nát bản nháp vẽ của cậu ta, nhưng việc toàn thân ướt sũng và bị bệnh, đều là cậu ta cố tình." "Mục đích, chính là để bắt lấy cậu, cái thùng tiền oan uổng này, làm bàn đạp mà thôi." Cậu ta cười lớn, khao khát tìm thấy biểu cảm hối hận và tức giận trên mặt tôi. Tôi ngước mắt nhìn cậu ta, bình tĩnh nói. "Tôi đều biết." "Nhưng thì sao chứ?" Tôi chỉ là không có một gia đình bình thường, chứ tôi không phải là kẻ ngốc. Tôi biết mười phần tình ý của Thời Nguyện có chín phần là giả, một phần là thật. Tôi biết cậu ấy vì tương lai và tự do mà lợi dụng tôi. Ngay cả lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau sau đó lại tình cờ hội ngộ, đều là cậu ấy tính toán. Tôi đều biết. Nhưng tôi cũng tin rằng, cậu ấy có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Sự lựa chọn của cậu ấy quá ít, định sẵn không thể thẳng thắn như tôi. Việc tôi và Thời Nguyện quen nhau giống như một ván cờ bạc. Phía sau tôi là vô số tiền cược, cậu ấy chỉ có hai đồng xu cuối cùng. Cậu ấy đại thắng, là vì tôi cam tâm tình nguyện thua cậu ấy. Cậu ấy muốn tiền cược trong tay tôi, tôi muốn trái tim chân thật của cậu ấy. Tôi vẫn tin rằng, Thời Nguyện đã từng yêu tôi trong rất nhiều khoảnh khắc. Cụp mắt giúp tôi nhặt những cọng hành không thích ăn trong bát; vừa xem video vừa giúp tôi nấu cháo; sẽ vì tôi nói một câu ngon mà cả ngày nghiên cứu mùi vị khói lửa của những gia đình bình thường; lúc tôi bệnh luôn chăm sóc tôi, ôm tôi, tôi ý thức mơ hồ cảm nhận thấy trán cậu ấy áp vào trán tôi, ôm tôi nói, "Đừng sợ đừng sợ, có tôi đây." Tình yêu là khoảnh khắc không thể kiểm soát. Lương Yến Sanh sững sờ, đột nhiên cười lên. "Nhà họ Phó các người, đúng là toàn là những kẻ si tình." Nhà họ Phó có phải toàn kẻ si tình hay không tôi không biết. Tôi chỉ là không đành lòng thấy cậu ấy không vui, nên muốn thành toàn cho cậu ấy. Cậu ấy chỉ là không có sự lựa chọn, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Tôi chỉ là cam tâm tình nguyện, để cậu ấy thắng mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!