Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Sau khi đăng bài, một cư dân mạng tên Y đã gửi tin nhắn riêng cho tôi. Y: 【Thứ Tình cổ này cậu định dùng lên người ai?】 Y: 【Có phải là tên kẻ thù mà cậu nói trong bài không?】 Y: 【Nếu không phải dùng để hại người, tôi có thể giới thiệu cho cậu kênh mua cổ trùng.】 Tôi trả lời: 【Đúng đúng đúng, chính là hắn.】 Y: 【Được thôi. Dùng xong nhớ báo cho tôi nhé, tôi sẽ nói cho cậu một vài lưu ý về cổ trùng.】 Tôi: 【Cảm ơn người anh em nha.】 Tôi đã phải tốn rất nhiều công sức mới lấy được con cổ trùng nhỏ xíu này từ tay Y. Tổng cộng có hai con sâu đen, chia thành tử cổ và mẫu cổ. Người bị hạ tử cổ sẽ yêu người giữ mẫu cổ đến mức không thể tự thoát ra được, thậm chí sẵn sàng vì đối phương mà chết. Thật ra tôi cũng chẳng muốn đối xử với Tạ Kim Duật như vậy. Nhưng tôi thật sự quá thích hắn. Thích đến mức sống đi chết lại, mỗi ngày hận không thể nhìn thấy hắn tám trăm lần. Chỉ cần hắn xuất hiện, trái tim tôi liền đập loạn nhịp không ngừng. Cảm thấy hắn chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng thích. Muốn hôn chết hắn cũng không quá đáng chút nào. Thậm chí chỉ cần hắn liếc nhìn tôi một cái thôi, cũng đủ để khơi dậy dục vọng nguyên thủy nhất trong cơ thể tôi. Giống như một mặt hồ yên ả bỗng bị ném vào hàng chục quả bom vậy. Tạ Kim Duật cũng ngốc thật, tôi tùy tiện tìm một cái cớ đã lừa được hắn đến khách sạn. Tôi đã lén bỏ thuốc ngủ vào rượu của hắn từ trước. Hiện giờ, Tạ Kim Duật đang nằm yên tĩnh trên chiếc giường lớn trong khách sạn, dáng vẻ như thể mặc cho người ta hái lượm. Nhìn gương mặt khi ngủ của hắn, lòng tôi rục rịch khó yên. Hai con cổ trùng cũng đang vặn vẹo điên cuồng, dường như cũng rất mong đợi bữa tiệc sắp tới. Tôi dùng kim cẩn thận đâm thủng ngón tay hắn, vài giọt máu nhỏ rỉ ra. Chỉ cần cổ trùng men theo vết thương bò vào trong, sau này hắn sẽ là của tôi. Của một mình tôi. "Tạ Kim Duật, đấu với tôi lâu như vậy, cuối cùng chẳng phải cũng bị tôi thu phục đó sao." "Dáng người tập tốt thật đấy! Cơ ngực lớn thế này! Chắc chắn là cố ý quyến rũ tôi rồi." "Tối nay cứ để tôi nếm thử xem mặn nhạt thế nào." Chỉ cần nghĩ đến những cảnh tượng kích thích đó, mọi tế bào trong người tôi đều hưng phấn hẳn lên. Tôi nôn nóng muốn xảy ra chuyện gì đó với hắn. Đúng lúc này, trước mắt đột nhiên hiện ra vài dòng bình luận. 【Bé cưng ơi đừng hạ cổ mà! Hắn vốn là người Kiềm Châu, trùm cổ thuật đấy!】 【Người ta có người thương trong lòng rồi, bạn làm vậy là biến người ta thành "vật bẩn", người ta sẽ hận bạn thấu xương đó!】 ... Tôi sợ tới mức tay run lên, suýt chút nữa đã hạ tử cổ lên chính mình. Dòng máu nóng hổi trong người bỗng chốc lạnh toát. Tôi nhìn kỹ lại những dòng bình luận. Tạ Kim Duật là công chính? Lại còn có một Bạch nguyệt quang nhiều năm yêu mà không có được? Suỵt, giấu kỹ thật đấy nha. Chẳng nhìn ra hắn lại là một kẻ si tình đến thế. Nhưng như vậy tôi lại càng yêu hơn. Có điều, tôi là người khá quý mạng sống. Có gan nghĩ bậy nhưng không có gan làm bậy. Nếu đã không có được trái tim hắn, thì có thể mãi mãi ở bên cạnh hắn cũng tốt. Tôi sẽ "vô tình" phá hỏng hết mọi nhân duyên của hắn. Người tôi không có được thì kẻ khác cũng đừng hòng có được. Bạch nguyệt quang? Đợi hắn về nước, tôi nhất định phải đi hội ngộ một phen. Tối về đến nhà, tôi mở ứng dụng, hộp thư đến đầy những tin nhắn của cư dân mạng Y gửi từ trước. Y: 【Cậu đã dùng cổ trùng chưa?】 Y: 【Nhất định phải dùng kịp thời nhé, để lâu cổ trùng sẽ chết đấy. Cậu không biết nuôi cổ, cứ làm theo cách tôi dạy là có thể hạ cổ được rồi.】 Ở khách sạn tôi còn bận "vờn" Tạ Kim Duật rất lâu, vẫn chưa có thời gian xem tin nhắn. Hai tiếng trước, người đó lại gửi thêm rất nhiều tin. Y: 【Chẳng lẽ cậu không dám?】 Y: 【Tôi biết ngay mà, chỉ giỏi mạnh miệng trên mạng thôi, đồ nhát gan.】 Y: 【Nếu không dám dùng thì trả cổ trùng lại cho tôi, đừng lãng phí một con cổ tốt như vậy.】 Tôi nhíu mày, khinh bỉ ai đấy hả? Tôi: 【Dùng rồi.】 Tôi: 【Có gì mà không dám? Chẳng phải chỉ là một con cổ thôi sao? Hừ, tôi đã ăn sạch người ta vào bụng rồi.】 Tôi: 【Gửi kèm meme đắc ý.jpg】 Hắn ta chỉ là một cư dân mạng thôi, tôi dùng hay không thì có liên quan gì đến hắn chứ? Tôi cứ nói dối đấy, hắn cũng chẳng biết được. Mãi lâu sau Y mới trả lời: 【Thật là một bé cưng ngoan ngoãn.】 Nhưng hắn nhanh chóng thu hồi tin nhắn đó. Chỉ là tôi đã kịp nhìn thấy. Đang định gõ một dấu chấm hỏi thì bên kia lại gửi tin mới. Y: 【OK.】 Chắc là vừa nãy gửi nhầm người rồi. Tôi cũng chẳng để tâm, tắt điện thoại là lăn ra ngủ. Đêm khuya, lớp da nơi cổ tay bỗng nhẹ nhàng phập phồng, giống như có thứ gì đó đang bò bên trong. Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại. "Alo, ai đấy?" Sáng sớm đã quấy rầy giấc mộng đẹp của người ta. "Bé cưng, anh nhớ em quá, anh đến tìm em được không?" Cái tình tiết gì đây? Cơn buồn ngủ của tôi tan biến ngay lập tức, tôi bật màn hình nhìn kỹ lại. Là số của Tạ Kim Duật, cũng là giọng của hắn. Có mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều đến từ cùng một người. "Anh bị đoạt xá rồi à?!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao