Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tạ Kim Duật bế tôi vào phòng ngủ của hắn, cho tôi xem vài thứ. Hắn để đầy ảnh của tôi trong nhà. Ngay trong ngăn kéo đầu giường, ngày nào hắn cũng nhìn thấy. Còn có vài tấm ảnh chụp chung hiếm hoi của hai đứa, chính là ảnh tốt nghiệp. Hắn đặc biệt dùng Photoshop xóa hết những người khác đi, chỉ giữ lại tôi và hắn. Vừa buồn cười vừa xót xa. Tôi không nhịn được mà bật cười: "Anh biến thái thật đấy." "Nhưng tôi thích." Tôi yêu hắn, dù hắn có thế nào đi nữa tôi cũng yêu. Tôi kiễng chân, hai tay nâng mặt hắn lên, trực tiếp hôn tới tấp. Hai người hôn đến mức trời đất quay cuồng. Nhưng tôi không nhìn thấy, sâu trong tủ còn có hai ngăn được khóa kỹ. Bên trong chứa đầy những bức ảnh của tôi dày đặc hơn, còn lộ liễu và biến thái hơn nhiều. Ảnh tôi đang tắm trong phòng tắm, ngủ trên giường, đánh răng buổi sáng, ảnh không mảnh vải che thân... Những thứ này từ đâu mà có? Chỉ mình Tạ Kim Duật biết thôi. Sau khi thành thật với nhau, tình cảm của tôi và Tạ Kim Duật càng thêm nồng nàn. Hắn đưa tôi về nhà gặp phụ huynh, bàn bạc chuyện kết hôn của hai đứa. Mọi người trong Tạ gia đều có mặt, đối xử với tôi rất hòa nhã thân thiết. Chỉ duy nhất không thấy mẹ hắn đâu. Vẻ mặt Tạ Kim Duật chợt buồn bã: "Mẹ anh mất rồi, vào năm anh mười lăm tuổi." Tôi thế mà lại không biết chuyện này. Tôi vội vàng ôm lấy hắn, trao cho hắn một cái ôm thật ấm áp. Ăn cơm xong, Tạ Kim Duật bị cha gọi vào thư phòng. Tôi ở dưới vườn hoa nhỏ phơi nắng, tình cờ gặp bà ngoại hắn. Bà tóc trắng xóa nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn. "Đứa nhỏ, con là tự nguyện sao?" Tôi thắc mắc hỏi: "Bà ngoại, ý bà là sao ạ?" Chẳng lẽ bà định đưa tôi mấy chục triệu rồi bắt tôi rời xa Tạ Kim Duật? Tôi vội vàng giải thích: "Con và Tạ Kim Duật là thật lòng yêu nhau ạ." Bà ngoại lắc đầu, biểu cảm trong mắt rất phức tạp. Cuối cùng bà nói ra một sự thật tàn khốc: Bà nhìn ra dấu vết tôi bị trúng cổ. Trong phút chốc tôi cảm thấy lông tơ dựng đứng, mặt cắt không còn giọt máu. "Bà nói là... con bị trúng cổ sao? Tạ Kim Duật anh ấy... tại sao lại làm vậy?" Việc tôi thích hắn chẳng lẽ đều là do ảnh hưởng của cổ trùng sao? Đột nhiên nhớ lại những lời Kỳ Trạch Hủ nói với tôi. Tôi ghét Tạ Kim Duật nhất, như kẻ thù không đội trời chung, gặp là cãi... "Có thể phiền bà giúp con giải con cổ này được không? Bà nhìn ra được, chắc chắn cũng giải được đúng không ạ?" Bà ngoại nhìn tôi do dự hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý: "Con cổ này là thằng bé xin từ chỗ ta, cũng nên do ta kết thúc thôi." Đúng lúc này, Tạ Kim Duật đột nhiên chạy tới: "Bà ngoại, đừng!" Nhìn gương mặt hắn, lòng tôi vô cùng phức tạp. Yêu và hận đan xen giằng xé. Tôi không dám tưởng tượng nếu thật sự là do cổ trùng, vậy tôi đối với hắn rốt cuộc là hận hay yêu? Nhưng những ngọt ngào hạnh phúc thời gian qua là thực sự tồn tại. Nhìn mặt hắn, tôi kiên định thốt ra từng chữ: "Tạ Kim Duật, tôi muốn giải cổ." Cuối cùng đích thân Tạ Kim Duật giúp tôi giải cổ. Tôi không cảm nhận được sự thay đổi quá lớn. Tạ Kim Duật vẫn là Tạ Kim Duật, đẹp trai nổi bật. Chỉ là cảm giác hưng phấn mãnh liệt đến quỷ dị trong lòng đã biến mất. Đối mặt với Tạ Kim Duật, dường như tôi đã bình tĩnh hơn nhiều. Sắc mặt Tạ Kim Duật cũng trắng bệch, trông yếu ớt hơn hẳn. Hắn run rẩy tiến lại gần tôi: "Bé cưng, xin lỗi, anh..." Tôi vội giơ tay ngăn trước mặt hắn: "Anh đừng nói chuyện với tôi lúc này, bây giờ tôi vẫn chưa muốn gặp anh." Mọi yêu hận nồng cháy ngày trước đều ùa về. Đầu óc tôi hoàn toàn rối loạn. Tôi thất thần trở về nhà mình. Bình luận lướt qua đủ màu sắc: 【Sốc tận óc luôn anh em ơi, chơi kích thích thế sao?】 【Quả nhiên bị chúng ta đoán trúng rồi, bé cưng bạn mới là người trúng cổ.】 【Tôi có thể nói không? Tôi lại càng thích hơn rồi. Mấy kiểu Bạch nguyệt quang hay người thật thà tầm thường quá, phải kiểu yêu bệnh hoạn này mới đúng bài.】 【Cốt truyện rối như canh hẹ luôn rồi, tranh thủ lúc còn nóng mà húp đi.】 Đã chẳng còn màn kịch Bạch nguyệt quang nào nữa, Tống Ôn Ngôn sớm đã cùng gã vệ sĩ vạm vỡ kia tu thành chính quả rồi. Vậy nên tôi mới là người Tạ Kim Duật luôn yêu bấy lâu nay. Trong lòng rất loạn, không biết phải làm sao. Tôi ở nhà ngủ li bì hai ngày. Dù sao tôi cũng là ông chủ, việc có đi làm hay không cũng chẳng quan trọng. Vừa hay lướt thấy một video, tôi liền đặt ngay vé máy bay đi New Zealand. Thay vì cứ ở đây rối rắm, chi bằng đi ra ngoài xem sao, tìm kiếm câu trả lời vốn đã được định sẵn trong bóng tối.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao