Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Cuối tuần, tôi đi dự buổi họp mặt bạn cùng phòng đại học. Hồi đại học tôi và Tạ Kim Duật ở cùng phòng ký túc, nhưng bọn họ đều ngầm hiểu mà không mời hắn, còn dặn tôi đừng nói cho hắn biết chuyện này. Trong lòng tuy thắc mắc nhưng tôi vẫn đi dự tiệc. Vừa đến nơi, cậu bạn cùng phòng Kỳ Trạch Hủ đã vội vã hỏi tôi: "Giang Lâm Quân cái thằng này, sao giờ ông lại ở bên Tạ Kim Duật rồi? Chẳng phải ngày trước ông ghét hắn nhất sao?" "Nhìn ông ngày nào cũng khoe ân ái trên vòng bạn bè, tim tôi tê tái luôn rồi đây." Tôi nhíu mày: "Tôi đâu có ghét anh ấy." "Chẳng phải tôi vẫn luôn thầm yêu anh ấy sao?" Kỳ Trạch Hủ "chậc" một tiếng khinh bỉ: "Hồi đó ai mà không biết hai ông như nước với lửa, hễ đụng nhau là không có chuyện gì tốt lành, cãi nhau là chuyện nhỏ, lần nào đánh nhau tôi cũng không cản nổi ông. Cái tư thế đó, bọn tôi đều nghĩ ông hận hắn thấu xương rồi." Tôi nỗ lực hồi tưởng lại những chuyện Kỳ Trạch Hủ nói trong đầu. Nhưng khắp nơi đều là sương mù dày đặc. "Sao tôi không nhớ rõ mấy chuyện đó lắm nhỉ." Những chuyện Kỳ Trạch Hủ nói, trong đầu tôi có hình ảnh, nhưng tôi giống như một người đứng xem, nhìn một người khác làm những việc đó với Tạ Kim Duật. Người đó không phải tôi. Kỳ Trạch Hủ càng gấp hơn: "Ông nói hắn giả tạo nhất, cái mặt lạnh như tiền, ông ghét nhất loại người như thế. Hồi đó tôi là bạn thân nhất của ông, không ít lần cùng ông nhắm vào hắn, giờ hai người hạnh phúc ngọt ngào bên nhau, tôi khó xử lắm đấy." "Cảm giác giống như khuyên chia tay tám trăm lần, cuối cùng con bạn thân vẫn mời mình đi làm phù dâu ấy." Nói xong, Kỳ Trạch Hủ nở một nụ cười khổ. Hồi đại học tôi chơi thân nhất với Kỳ Trạch Hủ, điểm này tôi lại nhớ rõ. "Vậy chắc lúc đó tôi không nói thật với ông rồi, thực ra tôi quý anh ấy lắm." "Nếu không tôi cũng chẳng vừa tốt nghiệp đã như 'liếm cẩu', chạy đến thành phố anh ấy đang ở chỉ để được gặp mặt thường xuyên. Vả lại thế sự vô thường, tôi từ hận sinh yêu cũng đâu có gì là không thể." Kỳ Trạch Hủ bất lực thở dài, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật này. Bản thân tôi lúc đầu cũng thấy thắc mắc, giờ thì tự mình dỗ dành mình luôn rồi. Tạ Kim Duật vừa giàu vừa đẹp trai, giờ lại nhất mực yêu mình tôi. Tôi hốt bạc rồi còn gì nữa! Tạ Kim Duật đặc biệt cho tất cả người làm nghỉ phép. Nói là muốn cùng tôi trải qua một cuối tuần chỉ thuộc về hai người. Ngay tại biệt thự riêng của hắn. Sau khi người làm rời đi, hắn đích thân bày biện một bữa tối dưới ánh nến lãng mạn ở phòng khách, rượu vang đỏ kèm hoa tươi. Sau khi tận hưởng xong sự lãng mạn, tôi và Tạ Kim Duật cùng chơi trò "Thật hay Thách" phiên bản đặc biệt. Hiệp đầu tiên tôi đã thua. "Bé cưng, muốn Thật hay Thách nào?" "Thật đi." Tôi đỏ mặt nói ra bí mật của mình, muốn thử tư thế đó. Với Tạ Kim Duật, chắc chắn sẽ rất sướng. Nói xong, tim đập loạn nhịp, thẹn thùng không dám nhìn mặt hắn. Tạ Kim Duật trái lại rất thẳng thắn: "Được thôi, tối nay thử luôn. Nhất định sẽ không làm bé cưng thất vọng." Tôi thua liên tiếp mấy ván, bị Tạ Kim Duật truy hỏi ra bao nhiêu bí mật nhỏ. Thậm chí còn có cả chuyện của Tống Ôn Ngôn. Lúc này, Tống Ôn Ngôn đã hoàn toàn buông bỏ Tạ Kim Duật để ở bên gã vệ sĩ kia rồi. Khó khăn lắm mới đến lượt Tạ Kim Duật thua. Hắn cũng chọn nói thật. Ánh nến lung linh, đôi mắt Tạ Kim Duật nhìn tôi phản chiếu một tia sáng hưng phấn khác lạ. Lâu sau, cuối cùng hắn cũng mở lời. "Bé cưng, thật ra anh căn bản không hề bị trúng cổ." "Những ngày qua đều là diễn kịch cùng em thôi, nhưng tình yêu anh dành cho em là thật." "Anh sợ em không chấp nhận được sự thay đổi thân phận nên mới hạ sách này." Mắt tôi trợn ngược như mắt cá chân. Đột nhiên nhớ tới cư dân mạng Y kia. Y... chính là chữ cái đầu của Duật. Vậy nên người bán cổ cho tôi cũng là Tạ Kim Duật, hắn cố ý dẫn dụ tôi vào tròng. Vậy hắn yêu tôi không phải vì cổ. Hắn vốn dĩ đã yêu tôi rồi. Nhất thời tôi không biết nên giận hay nên vui nữa. "Bé cưng, anh thề, anh thật lòng yêu em. Nếu nói dối, hãy để anh bị thiên lôi đánh, chết không tử tế." Tôi vội vàng che miệng hắn lại: "Tôi tin anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao