Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tạ Kim Duật không có ở đây, một mình tôi cũng chơi rất vui vẻ. Còn nhắm trúng một chiếc đồng hồ đeo tay. Tạ Kim Duật đã tặng tôi nhiều thứ như vậy, tôi cũng miễn cưỡng đấu giá một cái tặng lại hắn vậy. Chỉ là tôi vừa giơ bảng, luôn có một người lẳng lặng bám giá, mỗi lần chỉ thêm đúng 50 vạn. Cái dáng vẻ đó rõ ràng là cố ý đối đầu với tôi. Muốn cướp đồ với tôi à? Thứ tôi đã nhắm trúng thì nhất định phải có được. Tôi quay đầu nhìn về phía người đó, tình cờ bắt gặp một người quen. "Tống Ôn Ngôn." Hay lắm, hóa ra là cậu ta! Cướp người đàn ông của tôi thì thôi đi, ngay cả chút đồ này cũng muốn cướp. Sau đó, chỉ cần là món đồ nào Tống Ôn Ngôn nhắm tới, không nghi ngờ gì đều bị tôi cướp về tay. Nhìn gương mặt tức đỏ gay của cậu ta, trong lòng tôi không biết sướng đến nhường nào. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, tôi đi về phía chỗ Tống Ôn Ngôn đang đứng. "Tặng cho cậu này. Tôi nghĩ nó nhất định rất hợp với cậu." Tôi đưa chiếc trâm cài ngực bằng ngọc lục bảo trong tay cho cậu ta. Bình luận nói, thật ra Tống Ôn Ngôn cũng rất ưu tú, một thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ, thiếu gì đàn ông tốt. Cậu ta xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Nhưng Tạ Kim Duật là thứ tốt nhất, chỉ có thể là của tôi thôi. Hy vọng cậu ta đừng có treo mình trên cái cây này nữa. Tốt nhất là đi thích người khác, để sau này Tạ Kim Duật có nhớ ra thì cũng muộn rồi. Tống Ôn Ngôn mở to đôi mắt tròn xoe, biểu cảm ngẩn ra. Trông như một chú chuột hamster nhỏ, đáng yêu chết đi được. Cậu ta thắc mắc hỏi: "Tại sao anh lại tặng tôi cái này? Anh chẳng phải rất ghét tôi sao?" Tôi kéo người ta ra một góc, ghé sát vào tai cậu ta nói nhỏ: "Tống Ôn Ngôn, tôi nói thật với cậu nhé, ây... thật ra Tạ Kim Duật căn bản không tốt như vẻ bề ngoài đâu." Tống Ôn Ngôn đẩy tôi ra: "Anh đừng nói xấu anh ấy, tôi sẽ không tin đâu." Tôi lén đưa tay ra sau lưng tự véo mình hai cái thật mạnh. Suýt nữa thì kêu thành tiếng, đau đến mức vành mắt đỏ hoe. "Thật ra anh ta ở trên giường bạo lực lắm, cậu nhìn xem, người bình thường căn bản không chịu nổi đâu." "Cái thân hình nhỏ bé này của cậu, một lần là phải vào viện ngay." Tôi xắn tay áo lên cho cậu ta xem. Trên cánh tay trắng trẻo hiện lên hai vết véo xanh tím, trông vô cùng đáng sợ. "Những gì anh nói... đều là thật sao?" Tống Ôn Ngôn đã bắt đầu dao động, nhìn những vết kia đúng là đau thật. Tôi tiếp tục bồi thêm đòn tâm lý: "Thực ra trên lưng cũng có, hay là tôi cởi áo ra cho cậu xem nhé?" Cậu ta lập tức lắc đầu nguầy nguậy: "Không cần đâu." Tôi giả vờ ra vẻ tiếc nuối: "Thật ra tôi cũng muốn nhường anh ấy cho cậu lắm, nhưng cứ nghĩ đến việc những vết thương này sẽ xuất hiện trên người cậu, tôi lại không nỡ." "Thôi thì cứ để một mình tôi gánh chịu vậy." "Sở thích của anh ta cũng biến thái lắm, bề ngoài thì đạo mạo quân tử, chứ riêng tư toàn là trang phục hầu gái, roi da, trói buộc các thứ." Tống Ôn Ngôn hoàn toàn bị dọa cho khiếp vía, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, giọng nói cũng run rẩy theo: "Cảm ơn anh." Dáng vẻ kinh hãi này của cậu ta đúng là khiến người ta nhìn mà thương. Chẳng trách Tạ Kim Duật lại thích cậu ta nhiều năm như thế. Không trách hắn được, kiểu người thế này tôi cũng thích. Lúc này, gã vệ sĩ cao lớn đứng sau lưng Tống Ôn Ngôn vội vàng ôm cậu ta vào lòng: "Đừng sợ, có tôi đây." Mắt tôi trợn tròn lên, hít được "drama" rồi nha! Ánh mắt của hắn ta tôi quá đỗi quen thuộc, chắc chắn là đang thầm yêu vị thiếu gia này. Một chú thỏ trắng đơn thuần như Tống Ôn Ngôn phối với đại sói xám ẩn nhẫn thế này là hợp nhất rồi. Vóc dáng, ngoại hình của hắn cũng chẳng thua kém gì Tạ Kim Duật, chỉ là thân phận hơi thấp kém một chút. Lúc đi ngang qua hắn, tôi nói khẽ: "Cố lên, tôi ủng hộ anh đấy." "Cần giúp đỡ gì thì cứ tìm tôi." Lại một ngày giúp người làm vui. Hạnh phúc quá đi mất. Vừa mới đắc ý chưa đầy hai giây, rẽ ở góc cua tôi liền đụng mặt Tạ Kim Duật. Sợ đến mức mặt tôi hết trắng lại hồng, hết hồng lại trắng. "Sao anh đi đứng không tiếng động thế, dọa chết tôi rồi." Khóe miệng Tạ Kim Duật mang theo ý cười: "Lúc nãy bé cưng nói xấu anh đâu có nhát gan thế này." Tôi mặt không còn giọt máu, biện minh: "Tôi... tôi đâu có."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao