Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Suy nghĩ của Tạ Kim Duật lúc đó là: Hắn tận mắt nhìn thấy người mình thích ngã ngay trước mặt. Hắn lo lắng và xót xa. Chắc là đau lắm. Nhìn thấy bàn tay tôi đưa về phía hắn, hắn theo bản năng muốn kéo tôi một cái. Nhưng hắn cảm thấy mình sao mà xứng cơ chứ? Một kẻ tồi tệ như hắn, chẳng xứng đáng với bất cứ thứ gì. Ngay giây phút hắn đang do dự đó, đã có người khác kéo lấy tay tôi trước hắn rồi. Thực ra tôi căn bản không cần hắn. Một kẻ như hắn, sao xứng có được sự thương hại của tôi. Nghe xong, mặt tôi đầy dấu hỏi chấm. "Tạ Kim Duật, rốt cuộc anh nghĩ cái gì vậy? Tự ti cái gì chứ? Tại sao lại không xứng, chỉ là kéo tay một cái thôi mà." Bình luận: 【Đúng rồi, Tạ Kim Duật của chúng ta chính là tự ti như vậy đấy.】 【Bóng ma tâm lý tuổi thơ sớm đã trở thành vết thương theo hắn cả đời.】 【Vẻ ngoài của hắn chẳng qua chỉ là lớp vỏ bọc mà thôi.】 【Hắn cảm thấy mình không xứng đáng có được bất cứ thứ gì, gặp người và vật mình thích, hắn chỉ biết tự ti mà lùi bước.】 【Vậy nên sau này một 'mặt trời nhỏ' như Bạch nguyệt quang mới sưởi ấm được hắn, có điều giờ người đó đã biến thành bạn rồi bé cưng à.】 Tôi càng thắc mắc hơn nữa. "Em còn nhớ mẹ anh không?" "Nhớ." Mẹ Tạ Kim Duật sau khi sinh hắn xong đã mắc chứng trầm cảm sau sinh, lại còn bị hoang tưởng. Bà tưởng tượng Tạ Kim Duật là con của tiểu tam. Thường xuyên hễ bảo mẫu không chú ý là bà sẽ tìm mọi cách bóp chết Tạ Kim Duật, hoặc lén ném hắn xuống nước cho chết đuối. Tạ Kim Duật bé nhỏ không hiểu tại sao mẹ mình lại không yêu mình, chỉ muốn mình chết. Bệnh tình của mẹ hắn đã tìm rất nhiều bác sĩ đến khám nhưng đều không có tác dụng, ngược lại càng nặng hơn. Tạ Kim Duật nhớ mẹ mình, lén đi thăm bà nhưng lại bị bà chửi mắng thậm tệ. "Sao mày không chết đi?! Tao thành ra thế này đều là tại mày hại." "Cái đồ sao chổi, thiên tai, đòi nợ thuê này, tao hận chết mày rồi." "Mày đến tìm tao chẳng phải vì muốn có được tình yêu của tao sao? Tao nói cho mày biết là không bao giờ có chuyện đó đâu. Mày không xứng, tao thà yêu một con kiến ven đường còn hơn là yêu mày." "Ha ha ha ha... tao mong mày chết đi cho rảnh nợ." Tất cả những lời lẽ bẩn thỉu nhất đều trút lên đầu con trai ruột của mình. Nhưng rõ ràng trước khi bị bệnh, bà là một người dịu dàng lương thiện như thế. Bà yêu con mình, còn đích thân tự tay may trước rất nhiều quần áo đẹp và chăn nhỏ. Còn đặc biệt đi chùa cầu bùa bình an, mong con mình một đời bình an thuận lợi. Vào năm Tạ Kim Duật mười lăm tuổi, bảo mẫu không trông chừng kỹ, bà đã lấy trộm một con dao gọt hoa quả rồi cắt cổ tay tự sát. Tạ Kim Duật là người đầu tiên phát hiện ra, tận mắt chứng kiến cái chết của bà. Sau đó, bóng ma tâm lý để lại vĩnh viễn, tâm lý của Tạ Kim Duật cũng trở nên không bình thường. "Anh biết bà là vì bị bệnh nên mới thành ra thế này. Nhưng mà, đó cũng là vì anh mà." "Bà đều là vì sinh anh nên mới bị như vậy, anh đúng là không xứng có được tình yêu của bà." "Bà nói đúng, anh là một ngôi sao chổi, anh là... kẻ hung thủ đã hại chết bà." Vậy nên Tạ Kim Duật bề ngoài trông chỗ nào cũng ưu tú, nhưng nội tâm vẫn rất tự ti. Đặc biệt là khi gặp được người mình thích – một người như mặt trời nhỏ vậy. Hắn không dám lại gần. Hắn cảm thấy mình không xứng. Hắn chỉ là một kẻ đã hại chết chính mẹ ruột mình. Hắn sẽ mang đến bất hạnh cho người đó. Hắn vẫn luôn ẩn nhẫn khắc chế, cho đến khi cảm xúc hoàn toàn bộc phát. Hắn triệt để không nhịn nổi nữa. Hắn quá khao khát có được tình yêu của người đó. Vậy nên hắn không tiếc bất cứ giá nào, đến chỗ bà ngoại cầu xin cổ trùng. Tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng tất cả hóa thành một cái ôm đầy xót xa. Tôi dùng sức ôm chặt lấy hắn, thay hắn lau đi những giọt nước mắt tuôn rơi trên mặt. Đôi khi đứng giữa cảnh khốn cùng lại có thể nghĩ thông suốt một vài chuyện. Tôi cũng thích hắn mà. Chỉ là cổ trùng đã làm tăng thêm sự yêu thích trong lòng tôi, khiến tôi rơi vào mê hoặc, không phân định rõ được yêu và hận. Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ. Tôi xót xa cho hắn, tôi yêu hắn, tôi cần hắn, tôi muốn có được hắn, tôi muốn mãi mãi ở bên cạnh hắn. "Không khóc nữa, chúng ta về nhà có được không?" "Về ngôi nhà của chúng ta." "Được." Vầng trăng kia cuối cùng vẫn soi rọi lên người tôi. Chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi. Vầng trăng của riêng tôi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao