Trang chủ
/
Tôi từng bị Kỳ Nhượng bắt gặp ba lần vào những khoảnh khắc chật vật nhất trong đời
/
Chương 1
Chương 1
"Ngoan, há miệng ra." Giọng nói dịu dàng nhưng mang theo chút ẩm ướt, âm u vang lên bên tai. Tôi cụp mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác. Kỳ Nhượng không nhận được lời hồi đáp từ tôi, nhưng anh ta không giận, chỉ dùng một lực không thể kháng cự bóp chặt lấy mặt tôi: "Tôi làm món cá hấp mà em thích nhất đây." Tôi bị sặc đến mức ho sặc sụa. Kỳ Nhượng lạnh lùng nhìn tôi, động tác trên tay không hề có ý định dừng lại. Qua làn nước mắt mờ ảo, tôi hít một hơi thật sâu, gằn giọng đầy tức giận: "Anh giam cầm tôi rốt cuộc là muốn làm gì?" "Hận tôi sao?" "Nhưng tôi cũng đâu có đắc tội gì anh đâu nhỉ?" Kỳ Nhượng không thèm để ý, vẫn thản nhiên tiếp tục đút cơm. Bị giam giữ suốt một tuần ròng rã, chút kiên nhẫn ít ỏi của tôi đã hoàn toàn cạn kiệt. Giây tiếp theo, bát canh nóng hổi bị tôi hất văng, chiếc sơ mi trắng của Kỳ Nhượng bị bẩn một mảng lớn. Không khí trong phòng bỗng chốc đông đặc lại. Ánh mắt âm trầm của Kỳ Nhượng càng lúc càng trở nên u ám. Yết hầu tôi bất giác chuyển động, tôi nhanh chóng nói hết những gì cần nói: "Giữa chúng ta khúc mắc duy nhất chỉ là vào ngày sinh nhật anh trai tôi năm năm trước, khi đó tôi không cố ý. Nếu điều đó khiến anh thấy ghê tởm hay bị xúc phạm, thì nếu tôi nhớ không lầm, tôi đã xin lỗi anh rồi." Động tác của Kỳ Nhượng khựng lại: "Không phải vì chuyện đó." Tôi không cần suy nghĩ mà hỏi vặn lại: "Vậy thì vì cái gì?" Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt góc cạnh của Kỳ Nhượng, đặc biệt là đôi lông mày sâu thẳm như đầm nước lạnh, tôi bỗng chốc thẩn thờ — năm năm trước, việc tôi thầm thương trộm nhớ Kỳ Nhượng vốn là lẽ thường tình. Kỳ Nhượng và anh trai tôi là bạn đại học. Không hề khoa trương khi nói rằng, hai người bọn họ đã làm mưa làm gió tại Đại học Thanh Hoa. Trong ấn tượng từ nhỏ của tôi, anh trai tôi là một thiên tài trăm năm có một, mưu lược sâu sắc. Thế nhưng, Kỳ Nhượng lại có thể ngang tài ngang sức với anh tôi ở mọi phương diện, thậm chí đôi khi còn lấn lướt hơn một bậc. Vì một sự đố kỵ vi diệu nào đó — ở nhà, tôi là đứa út tầm thường đến mức chẳng ai thèm ngó ngàng, không thông minh như anh cả, cũng chẳng khéo léo như chị hai, tôi chỉ là một kẻ vô dụng. Thế nên, ánh mắt tôi luôn vô thức tập trung vào Kỳ Nhượng. Anh ta trông thanh tú nhưng lạnh lùng, lại mang đến cho người ta một cảm giác tan vỡ khó tả. Sự tương phản đó khiến tôi mê đắm không lối thoát. Lâu dần, tâm tư tôi dành cho Kỳ Nhượng trở thành một bí mật không thể nói thành lời. Cho đến năm anh trai tôi sắp tốt nghiệp, anh ấy tổ chức tiệc sinh nhật, mời rất nhiều bạn bè về nhà chúc mừng. Đêm đó, tôi đã không nhịn được mà uống quá chén. Khi sự náo nhiệt trong biệt thự tan dần, tôi trốn vào một căn phòng. Hình ảnh khuôn mặt cấm dục của Kỳ Nhượng hiện lên trong tâm trí, tôi nhất thời sơ sẩy, thế mà lại lầm bầm gọi tên anh ta thành tiếng. Đến khi tôi dần tỉnh táo lại, cánh cửa khép chặt không biết đã mở ra từ bao giờ. Kỳ Nhượng đứng trong bóng tối nơi hành lang, khiến người ta không nhìn rõ thần sắc. Trong khoảnh khắc đó, đại não tôi đình trệ. Tôi hoảng loạn bò dậy muốn giải thích, nhưng không kịp đuổi theo bóng dáng Kỳ Nhượng đang vội vã rời đi. — Chắc hẳn anh ta cảm thấy ghê tởm lắm. Ý thức đột ngột thoát ra khỏi ký ức. Tôi nhìn định thần vào Kỳ Nhượng. Nếu nhớ không lầm thì từ sau lần đó, Kỳ Nhượng luôn cố ý tránh mặt tôi. Chúng tôi rất ít khi gặp lại. Đã năm năm trôi qua rồi. Tôi không hiểu nổi tại sao anh ta đột ngột giam cầm tôi? Kỳ Nhượng vẫn im lặng không nói lời nào. Tôi hơi mất kiên nhẫn, giả vờ hung dữ mở lời: "Kỳ Nhượng, nếu anh còn không thả tôi đi, đợi đến khi người yêu tôi tìm được tôi, anh tiêu đời chắc rồi!" Ánh mắt Kỳ Nhượng thay đổi. Không phải là sợ hãi, cũng không phải thẹn quá hóa giận, mà là một sự bi thương khó hiểu không nói nên lời. Giống như dưới ánh trăng cô độc, có tiếng nức nở u uất không người hay biết. Tôi muốn nhìn kỹ hơn, nhưng trong chớp mắt, thần tình của Kỳ Nhượng đã khôi phục như cũ. Anh ta nhàn nhạt hỏi: "Vậy sao? Vậy người yêu của em đang ở đâu?" Cổ họng tôi nghẹn đắng, sự chua chát từ đáy lòng lan tỏa khắp tâm trí.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao