Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tuyển Trì chưa từng nghĩ đến việc để Cảnh Ngật biết chuyện hắn tìm người mang thai hộ. Dù sao Cảnh Ngật cũng đã theo hắn ba năm, một thiếu gia vốn được chiều chuộng lại cam chịu giả gái, dù bị người ta chế giễu vẫn tiếp tục cùng hắn chịu khổ. Tuyển Trì tự hỏi lòng mình, hắn có thể có lỗi với bất kỳ ai nhưng không thể có lỗi với Cảnh Ngật. Chỉ là phía bà nội ép quá chặt, thỉnh thoảng lại đòi sống đòi chết. Ngặt nỗi sau khi cha mẹ qua đời, bà nội đã một thân một mình nuôi hắn khôn lớn. Những cay đắng trong mười mấy năm đó Tuyển Trì vĩnh viễn không thể quên. Hơn nữa, bà nội tuổi đã cao, không chịu nổi sự giày vò. Nghĩ đến việc bà dùng giọng điệu tuyệt tình nói: "Đời này nếu không nhìn thấy chắt nội, tôi chết không nhắm mắt!", Tuyển Trì đã đau đầu rất lâu. Hắn suy đi tính lại, cuối cùng quyết định bỏ tiền tìm người mang thai hộ ở nước ngoài. Làm như vậy không chỉ có thể ăn nói với bà nội, mà về bản chất, hắn không tính là ngoại tình — Cảnh Ngật không thể trách hắn được. Hắn có nỗi khổ riêng của mình. Tất nhiên, Cảnh Ngật chắc chắn sẽ hiểu cho hắn thôi. Tuyển Trì không khỏi nghĩ vậy. Nhưng nào ngờ, giấy không gói được lửa. Ngày Cảnh Ngật mất liên lạc, Tuyển Trì nghe được từ miệng hộ công rằng chiều hôm đó Cảnh Ngật từng đến thăm bà nội. Có lẽ chính lúc đó đã bị Cảnh Ngật bắt gặp. Tuyển Trì cũng từng nghĩ xem có nên nhân cơ hội này giải thích rõ ràng hay không. Chỉ là... dựa trên những gì hắn biết về Cảnh Ngật, có lẽ để cậu tự tĩnh lại một thời gian sẽ tốt hơn. Tuyển Trì rất có lòng tin, Cảnh Ngật tuyệt đối không vì chuyện này mà rời bỏ hắn. Bởi vì kể từ khoảnh khắc Cảnh Ngật quyết định bỏ trốn cùng hắn, vị thiếu gia vốn dĩ ăn trắng mặc trơn kia đã hoàn toàn trắng tay rồi. Cảnh Ngật chỉ có thể ở bên cạnh hắn. Bởi vì ngoài hắn ra, còn ai có thể chấp nhận cái bộ dạng nửa nam nửa nữ này của Cảnh Ngật, và sẵn lòng nuôi nấng cậu ta chứ? Thế nên suốt hai tuần trời, Tuyển Trì không hề cố ý liên lạc với Cảnh Ngật. Cho đến ngày hôm đó, người phụ nữ mang thai hộ tìm đến hắn. "Anh Tuyển, tôi có một bí mật muốn nói với anh." Tôi lặng lẽ nhìn Tuyển Trì. Hắn thản nhiên kéo người phụ nữ kia ra ngoài cửa, tiếng bàn bạc đứt quãng nhỏ đến mức không thể nghe rõ. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, hít một hơi thật sâu. Lồng ngực truyền đến từng cơn đau âm ỉ, dù đầu ngón tay đã lạnh toát đến tê dại, tôi vẫn cố giữ vẻ trấn định. Đợi Tuyển Trì xử lý xong chuyện của người phụ nữ kia, dù có thế nào đi chăng nữa, tôi cũng bắt hắn phải cho tôi một lời giải thích thỏa đáng. Bỗng nhiên, cánh cửa lại bị đẩy ra lần nữa. Lần này chỉ có mình Tuyển Trì. Tôi vừa định lên tiếng, Tuyển Trì ngước mắt nhìn tôi, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy. Hắn nói: "A Ngật, bà nội bệnh rồi." Tai tôi ong lên một tiếng. Tôi há miệng, nhất thời không biết phải nói gì. Cùng Tuyển Trì vội vã chạy đến bệnh viện, sau khi qua chẩn đoán của bác sĩ chủ trị, vì hệ miễn dịch suy giảm, bà nội đã mắc bệnh bạch cầu cấp tính, cần phải làm phẫu thuật ghép tủy. Bà nội sợ Tuyển Trì lo lắng nên kiên quyết yêu cầu mọi người giấu kín. Người phụ nữ kia không muốn Tuyển Trì vì chuyện này mà để lại hối tiếc, nên sau khi suy đi tính lại, cô ta quyết định nói ra toàn bộ sự thật. Bác sĩ chủ trị có chút do dự nói: "Cân nhắc tổng hợp các yếu tố như tuổi tác, tình trạng sức khỏe và khả năng phục hồi của bệnh nhân, thực tế chúng tôi không khuyến khích làm hóa trị. Trong kho tàng tủy xương tuy có dữ liệu phối hợp thành công, nhưng còn phải xem ý nguyện của người hiến tặng nữa." Giọng điệu Tuyển Trì không giấu nổi sự kích động: "Chỉ cần người đó chịu hiến, bao nhiêu tiền tôi cũng trả nổi!" Tôi lẳng lặng đứng sang một bên, cụp mắt xuống. Tuyển Trì luôn như thế, chỉ cần là chuyện liên quan đến bà nội, hắn luôn thỏa hiệp vô điều kiện, bất kể phải trả giá đắt đến mức nào. Khi tôi còn đang suy nghĩ mông lung, bác sĩ đẩy đẩy gọng kính, ánh mắt như có như không nhìn về phía tôi, nói: "Tủy xương của cậu Cảnh đây rất phù hợp."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao