Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tuyển Trì không chịu đồng ý. Hắn cứng rắn thu giữ điện thoại, nhốt tôi ở trong phòng ngủ. Mãi đến hai ngày sau, phát hiện tôi dùng kéo cắt mái tóc dài thành những lọn nham nhở, mặt Tuyển Trì trầm xuống như muốn nhỏ ra nước. Hắn mạnh bạo túm lấy cổ tay tôi, quát khẽ: "Cảnh Ngật, em lại phát điên cái gì thế hả?!" Tôi lạnh lùng nhìn hắn. Năm đó, người khiến tôi nảy ra ý định giả gái cũng chính vì Tuyển Trì giả vờ vô ý nhắc đến: "A Ngật, nếu em là con gái thì tốt biết mấy." Để có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Tuyển Trì, tôi vượt qua nỗi hổ thẹn, giả làm con gái suốt ba năm. Thế nhưng, đó chưa bao giờ là điều tôi mong muốn. Tôi muốn được làm chính mình, lẽ nào điều đó là sai sao? Tôi cụp mắt, nhìn lướt qua những đường gân xanh đang giật lên trên cánh tay Tuyển Trì: "Chẳng lẽ anh lại muốn ra tay với em?" Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Tuyển Trì khựng lại. Hắn hơi chật vật nghiêng đầu sang chỗ khác: "Anh không cố ý." Tôi nhắm mắt lại. Một năm trước, Tuyển Trì đi tiếp khách được một cậu thực tập sinh dìu về, hắn nồng nặc mùi rượu bị người ta hôn lén mà cũng không biết. Tôi đã nhịn không phát tác ngay tại chỗ. Sau đó tôi nhắc chuyện này với Tuyển Trì, hắn lại hời hợt cho qua, bảo tôi đừng tính toán chi li. Tôi đành đánh tiếng với bên nhân sự — kết thúc kỳ tập sự thì cho người đó nghỉ việc. Nào ngờ chuyện này bị cậu thực tập sinh kia đem đến trước mặt Tuyển Trì, vừa khóc lóc vừa lấy cái chết ra đe dọa. Đêm đó Tuyển Trì về nhà gây gổ với tôi một trận lôi đình. Trong lúc kích động, cả hai chúng tôi đều mất kiểm soát. Không nhớ rõ là ai ra tay trước, chỉ nhớ đến cuối cùng, tôi bị Tuyển Trì đè chặt dưới thân, cổ họng bị bóp nghẹt phát ra những âm thanh vỡ vụn. Cho đến tận bây giờ, ở xương sườn tôi vẫn còn một vết sẹo mờ — đó là do Tuyển Trì dùng chai rượu đập vào. Từ đó về sau, cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu mà không ai nhắc lại chuyện này nữa. Trước khi rời đi, Tuyển Trì vội vã ném lại một câu: "Phẫu thuật chọc dò lấy tủy ấn định vào ngày kia." Khi căn phòng trở lại yên tĩnh, tôi không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc tôi phải làm thế nào mới có thể cùng Tuyển Trì chia tay trong êm đẹp. Bỗng nhiên, cửa kính cửa sổ bị ai đó gõ vang. Tôi ngẩn ra một lúc rồi mở cửa sổ. Bên ngoài là Kỳ Nhượng đang không giấu nổi vẻ lo lắng. Anh ta nói: "Đi theo tôi! Đừng làm phẫu thuật, em sẽ chết đấy." Trong giấc mơ mông lung, Kỳ Nhượng đến tìm tôi, bảo tôi hãy đi cùng anh ta. Nhưng sau khi tỉnh dậy, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nói cũng lạ, kể từ ngày tôi trốn thoát khỏi tầng hầm, hình như tôi đã mơ thấy rất nhiều giấc mơ liên quan đến Kỳ Nhượng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao