Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ngày làm phẫu thuật chọc dò lấy tủy, tôi nằm trên bàn mổ. Cùng với liều thuốc tê lạnh lẽo được tiêm vào cơ thể, đầu óc tôi trở nên choáng váng. Trong lúc mơ màng, bên tai vang lên vài giọng nói quen thuộc. Đầu tiên là bà nội: "Ông chắc chắn có thể làm nó chết chứ?" "Đừng lo, nó không cha không mẹ thương yêu, chết thì chết thôi, không ai truy cứu đâu. Đợi nó qua đời vì sự cố... cháu trai tôi có thiếu gì tiền, một triệu tệ đã hứa tôi sẽ chuyển cho ông ngay." Bác sĩ hạ thấp giọng: "Tôi làm việc, bà cứ yên tâm." Một giọng nói dịu dàng bỗng vang lên: "Bà nội ra ngoài trước đi, ở đây xui xẻo lắm, con sẽ ở đây trông chừng giúp cho." Giọng điệu của bà nội đầy vẻ hiền từ: "Tiểu Nhã, cũng nhờ con hiến kế cho bà, nếu không chúng ta cũng chẳng biết làm sao để thoát khỏi cái cục nợ này... Bà nhất định sẽ bảo Tuyển Trì cưới con." Người phụ nữ cười nũng nịu: "Cảm ơn bà nội." Trong phút chốc, xung quanh là một sự tĩnh lặng như chết. Họ... vậy mà muốn hại chết tôi? Cái lạnh thấu xương trong bóng tối xuyên qua cơ thể. Tôi cố gắng muốn mở mắt ra nhưng chỉ có thể miễn cưỡng hé mở một khe hở. Trong vầng sáng mờ ảo, vị bác sĩ đeo khẩu trang giơ ống tiêm lên, hắn dặn dò trợ lý bên cạnh: "Lấy thêm 500mg morphine lại đây." Bước chân của tử thần đang cận kề. Tôi dùng hết sức bình sinh mở choàng mắt, cả người không ngừng run rẩy. Thấy tôi tỉnh lại, bác sĩ bảo trợ lý ấn chặt lấy tôi. Hắn khẽ thở dài: "Đừng trách tôi. Có trách thì trách cậu cứ nhất quyết muốn ở bên cạnh Tuyển tổng." Cùng với việc ống tiêm được đẩy đến tận cùng, tôi không khống chế được mà co giật. Hơi thở dần suy kiệt, cho đến khi đồng tử co lại nhỏ như đầu kim. Linh hồn trôi lơ lửng giữa không trung, tôi thẫn thờ nhìn chính mình đang nằm trên giường bệnh. Chẳng biết tại sao, cảnh tượng này lại quen thuộc đến lạ kỳ. Cứ như thể, tôi đã từng tận mắt chứng kiến rất nhiều lần rồi. Hình ảnh đột ngột thay đổi. Tại nhà xác âm u lạnh lẽo, nhìn thi thể sắc mặt xanh xao trước mặt, Tuyển Trì đầy vẻ không tin nổi, thân hình hắn lảo đảo, lẩm bẩm: "Sao có thể như thế được? Chỉ là một cuộc tiểu phẫu hiến tủy thôi mà, tại sao em ấy lại chết?!" Bà nội rặn ra vài giọt nước mắt: "Ái chà, chắc là cái số nó thế rồi. Ai mà biết nó đột nhiên lại dị ứng với thuốc tê chứ. Tiểu Trì, đừng buồn nữa, vẫn còn Tiểu Nhã và đứa bé trong bụng nó mà, khi nào thì hai đứa kết hôn?" Chủ đề chuyển đi quá nhanh, Tuyển Trì thậm chí còn không kịp phản ứng. Ngay lúc bà nội muốn xác nhận thêm về ngày cưới, trước cửa nhà xác bỗng có một đám người ập vào. Tôi chậm chạp nhận ra, bố mẹ, anh cả và chị hai sao lại đến đây? Các vệ sĩ nhanh chóng khống chế bà nội và người phụ nữ đang định quay đầu bỏ chạy. Bố tôi mặt đầy vẻ giận dữ, giơ tay tát thật mạnh vào mặt Tuyển Trì. Tuyển Trì không kịp phòng bị bị đánh đến mức lùi lại liên tục. Bà nội xót cháu, bà vùng ra khỏi sự kiềm chế của vệ sĩ, chắn trước mặt Tuyển Trì: "Không được bắt nạt cháu tôi!" Nghe vậy, bố tôi cười lạnh một tiếng: "Rốt cuộc là ai bắt nạt con cái nhà ai?" Sắc mặt Tuyển Trì trắng bệch. Bố tôi nhìn chằm chằm hắn, gằn từng chữ: "Có phải anh cảm thấy rất sảng khoái không? Sự trả thù của anh đối với gia đình chúng tôi cuối cùng cũng thành công rồi đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao