Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trong phòng bệnh riêng của bệnh viện, bà nội Tuyển cười híp mắt nắm tay tôi: "Tiểu Cảnh dạo này hình như lại gầy đi rồi?" Cảm nhận được sự quan tâm đã lâu không thấy, hốc mắt tôi bỗng thấy cay cay. Tuyển Trì từ nhỏ đã nương tựa vào bà nội mà lớn lên. Năm đó bỏ trốn cùng Tuyển Trì, chúng tôi đều biết rõ là không giấu được bà. Lúc đó, Tuyển Trì đã quỳ trước cửa phòng bà suốt ba ngày ba đêm, bà mới chịu gật đầu đồng ý. Từ đó về sau, bà nội Tuyển đối xử với tôi như cháu ruột, thậm chí không hề phản đối chuyện tôi giả gái. Trong lòng tôi, bà nội Tuyển từ lâu đã là người thân. Thế nhưng chuyện Tuyển Trì muốn có con, tôi lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi chớp mắt, cuối cùng đứng dậy nói nhỏ: "Bà ơi, con đi rửa ít trái cây." Tôi xách giỏ trái cây đi ra ngoài. Chợt nhớ ra trong phòng bệnh vẫn còn một lạng cherry chưa lấy, tôi vội vàng quay lại. Không ngờ vừa tới gần phòng bệnh, giọng nói của bà nội Tuyển vang lên đầy vẻ chán ghét và mỉa mai. Bà đang phàn nàn với người chăm sóc riêng mà tôi đã cẩn thận tuyển chọn và thuê với lương cao: "Nếu không phải năm đó nó có thể bỏ ra một số tiền lớn ủng hộ cháu trai tôi khởi nghiệp, thì cái loại quái thai nửa nam nửa nữ này, tôi chỉ mong nó đi càng xa càng tốt." "Mấy năm ở quê đó, cái mặt già này của tôi bị nó làm cho mất sạch rồi, ngày nào cũng bị người ta chỉ trỏ sau lưng." Trong phút chốc, bên tai tôi vang lên những tiếng ù ù. Tôi suýt chút nữa không đứng vững, lúc lùi lại thì va phải một người. Tôi chậm chạp xin lỗi: "Xin lỗi..." Nào ngờ một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trên đỉnh đầu, giọng điệu có chút ngờ vực: "Cảnh Ngật?" Tôi ngẩn người, ngước mắt nhìn lên. Khuôn mặt đó và khuôn mặt trong ký ức dần trùng khớp. Tôi hơi mở to mắt: "Kỳ Nhượng?!" Tôi vô thức né tránh ánh nhìn. Năm đó, khi anh trai tôi bị người ta hất rượu vang đỏ vào đũng quần, Kỳ Nhượng đứng bên cạnh cũng bị vạ lây. Họ đành phải cùng nhau đến căn hộ của tôi thay đồ. Tôi vốn không thích để người khác bắt gặp khoảnh khắc chật vật nhất của mình. Vậy mà Kỳ Nhượng lại từng bắt gặp tới hai lần. Tôi nhờ y tá mang trái cây vào, rồi xoay người cùng Kỳ Nhượng rời đi. Suốt dọc đường không ai nói câu nào. Ba năm tôi rời khỏi Bắc Kinh, cũng như lý do tại sao tôi phải giả gái, Kỳ Nhượng không hề hỏi đến. Chỉ là trên con phố đối diện bệnh viện, lúc sắp chia tay, Kỳ Nhượng đột ngột lên tiếng hỏi: "Cảnh Ngật, dạo này em sống tốt không?" Tôi không nói gì, ánh mắt vượt qua vai Kỳ Nhượng, dừng lại trên người Tuyển Trì vừa bước ra. Bên cạnh hắn là một người phụ nữ tóc dài màu nâu sẫm. Người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. Giây tiếp theo, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn. [Cảnh Ngật, ca phẫu thuật cấy phôi đã xong rồi, đây là kết tinh tình yêu của tôi và Tuyển Trì.] [Hình ảnh bệnh án đính kèm.] Cho đến khi đôi mắt trở nên khô khốc, tôi mới chậm chạp chớp mắt đáp: "Vâng, khá tốt." Tôi cố tình tránh nhắc lại chuyện cũ. Không ngờ ánh mắt Kỳ Nhượng trầm trầm nhìn tôi chằm chằm. Bầu không khí bỗng chốc như làn nước tuyết lạnh lẽo tan chảy dưới ánh trăng, ngón tay Kỳ Nhượng khẽ chạm vào khóe mắt tôi: "Vậy sao em lại khóc?" Tôi ngẩn người, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng trước mắt bỗng nhiên xuất hiện những bóng mờ. "Tôi... tôi không..." Còn chưa kịp nói hết câu, tôi đã thấy tối sầm mặt mày, hoàn toàn ngất lịm đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao