Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Xe đua sau trận đấu sẽ được đỗ tại khu bảo trì. Sau khi nhân viên kiểm tra các nguy cơ mất an toàn mới có thể rời đi. Nhưng lúc này, mọi người đang bận rộn dọn dẹp sân đấu, khu bảo trì vắng tanh không một bóng người. Vì vậy, ngay khi vừa bước vào, Hạ Hiêu đã thiếu kiên nhẫn mà ép tôi lên tường. "Vợ cố ý đi theo, là để bù đắp cho anh chuyện lúc trước sao?" Lời còn chưa dứt, hắn đã cúi đầu hôn lấy môi tôi. Nụ hôn vừa hung hăng vừa mãnh liệt, chẳng cho tôi lấy một cơ hội để hít thở. Một lát sau, mắt tôi đã nhòe lệ. Hạ Hiêu người này chính là ác liệt như vậy, không hề biết thương hoa tiếc ngọc. Không chỉ trong lời nói, mà trong chuyện đó lại càng... Cứ phải bắt nạt đến khi bạn khóc thành tiếng mới chịu thôi. "Làm vợ thở không ra hơi luôn rồi..." Hạ Hiêu đầy hứng thú nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ hoe của tôi: "Vậy ông xã đổi chỗ khác hôn nhé..." "Đồ hư hỏng." Tôi vô lực tựa đầu lên vai hắn. Nhưng đột nhiên, một hồi bước chân vang lên. Kế đó là tiếng lẩm bẩm tự nói một mình của Nguyễn An: "Hình như là ở đây rồi." Hạ Hiêu rõ ràng cũng nghe thấy. Hắn thấp giọng chửi thề một tiếng: "Mẹ kiếp." Nhưng tay lại vô cùng tỉ mỉ cài lại từng chiếc cúc áo đồng phục cho tôi. Rất nhanh, Nguyễn An bước vào. Trông thấy chúng tôi, cậu ta giật mình một cái. "Cậu đến đây làm gì?" Hạ Hiêu khó chịu nhíu mày. Nguyễn An đảo mắt: "Làm việc." Chân mày Hạ Hiêu càng nhíu chặt hơn. Tôi hiểu sự nghi ngờ của hắn. Công việc kiểm tra xe đua phải do nhân viên chuyên nghiệp hoàn thành, không thể nào để một Nguyễn An không chút kinh nghiệm đảm nhận. Nhưng tôi cũng hiểu tại sao Nguyễn An lại xuất hiện ở đây. — Trước đó tôi đã âm thầm giả dạng nhân viên quản lý, gửi cho cậu ta tin nhắn yêu cầu đến khu bảo trì kiểm tra xe. Tôi không khỏi thầm đắc ý. Rất tốt, kế hoạch đang tiến triển ổn định. Nhân lúc sự chú ý của Hạ Hiêu đều dồn lên Nguyễn An, tôi liền giả bộ đáng thương: "Anh Hạ, điện thoại của em hình như rơi ở ngoài rồi, em đi tìm chút nhé." Không đợi hắn phản ứng, tôi nhanh chân chạy khỏi khu bảo trì, sau đó dùng sức đóng sập cánh cửa sắt nặng nề kia lại. Hì hì, nhốt hai người lại với nhau, kiểu gì cũng phải có tương tác thôi! "Anh Hạ, bạn Nguyễn An, em lỡ tay đóng cửa mất rồi hu hu... Em đi tìm nhân viên giúp ngay đây! Hai người đợi em nhé!" Tôi cố sức đè nén khóe môi đang vểnh lên, giả vờ lo lắng hét lớn. Sau đó cố ý dậm chân thật mạnh, tạo ảo giác mình đang chạy đi tìm người. Cuối cùng, tôi rón rén quay lại, áp tai lên cửa. Bên trong im lặng đến kỳ lạ một hồi. Giọng của Hạ Hiêu phá vỡ sự tĩnh lặng trước: "Cái gì?!" Kế đó là Nguyễn An bình tĩnh đưa ra kết luận: "Bạn Chu Yến là cố ý, cánh cửa kia không thể tự nhiên mà đóng lại được." "Vợ... không phải, Chu Yến tại sao phải làm thế?" "Không biết, nhưng lúc nãy vào tôi có thấy cửa phụ đang khép hờ. Chúng ta có thể đi ra từ đó." Cái gì! Ở đây còn có cửa phụ sao!? Tôi cuống cuồng tìm kiếm xung quanh. May thay, cánh cửa khép hờ kia khá nổi bật. Tôi vội vàng xông lên, nhưng ngay khi định dùng sức kéo tay nắm cửa, đã bị một luồng sức mạnh lôi tuột vào trong. Mất kiểm soát, tôi ngã nhào vào một lồng ngực rắn chắc. Hạ Hiêu siết chặt lấy tôi, sắc mặt trầm xuống. Cùng lúc đó, cánh cửa "ầm" một tiếng đóng lại, ngăn cách Nguyễn An vừa bị văng ra ngoài. Tôi trợn mắt hốc mồm. Cái quái gì thế này, đây lại là một cánh cửa xoay!!! Giờ thì đổi thành Nguyễn An đi tìm người giúp đỡ. Còn tôi thì rúc trong lòng Hạ Hiêu, chột dạ đến cực điểm. "Vợ nói xem, tại sao lại muốn đẩy anh cho người khác?" Hạ Hiêu nheo mắt, đáy mắt chẳng có mấy ý cười. Tôi đỏ hoe mắt: "Ông xã, em thực sự không cố ý mà." "Ồ..." Hạ Hiêu mân mê lọn tóc mái trên trán tôi: "Anh còn tưởng vợ thực sự muốn đá anh rồi chứ..." Dứt lời, hắn bỗng vươn tay khóa chặt lấy tôi. "Nếu em có người mới, anh không dám bảo đảm mình sẽ làm ra chuyện gì đâu." Thân thể tôi cứng đờ. Thế nếu không chỉ có người mới, mà còn có những mấy người thì sao... Nghĩ đoạn, tôi mềm nhũn người, rúc sâu vào lòng hắn, cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng nhất để dỗ dành: "Không có đâu mà, sao em có thể bỏ mặc người chồng đầy mị lực thế này được chứ?" Câu này vừa thốt ra, cánh tay Hạ Hiêu mới lỏng đi đôi chút. Rõ ràng là hắn rất hưởng thụ. Giọng nói của hắn cũng theo đó mà trở nên trầm đục: "Vợ không thấy anh đang nhịn rất vất vả sao? Vậy mà còn cứ quyến rũ anh mãi." "Bây giờ, anh đều... rồi." Mặt tôi đỏ bừng: "Người Nguyễn An tìm sắp đến rồi đấy." "Nhưng em... em không nhanh đến thế đâu." Nghe vậy, khóe môi Hạ Hiêu nhếch lên cười, chậm rãi đan chặt lấy tay tôi. "Vậy thì chỉ cần vợ giúp anh một chút thôi là được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao