Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Thế là, khi đám người Nguyễn An mở cửa ra, liền thấy cảnh tượng tôi đang tựa vào lòng Hạ Hiêu với gương mặt ửng hồng. Ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Hoài Tự như lưỡi dao sắc lẹm, lướt qua khiến tôi run rẩy. Lại thấy Kỳ Bạc Hàn bày ra bộ dạng cười như không cười, tôi càng sợ hãi hơn. Hai người này hoán đổi tính cách cho nhau rồi à... "Sao mọi người cứ đứng im thế?" Nguyễn An nghi hoặc lên tiếng. "Đúng thế." Hạ Hiêu xoay xoay khớp cổ: "Ngây ra đó làm gì, tiệc mừng công của bản thiếu gia sắp bắt đầu rồi." Hắn nói xong, ôm lấy tôi đi ra ngoài. Khi đi ngang qua Lâm, Kỳ hai người, hắn khẽ nhướng mày, đáy mắt hiện lên một nụ cười đầy khiêu khích. Tôi chưa bao giờ tham gia một bữa tiệc mừng công nào có bầu không khí quái dị đến thế. — Chỉ có nhân vật chính Hạ Hiêu là có nụ cười trên mặt. Lâm Hoài Tự gục đầu, hết ly này đến ly khác uống rượu giải sầu. Tôi nhìn mà thấy hơi xót xa, nhưng không dám động đậy. Kỳ Bạc Hàn thì sắc mặt như thường, nhưng kiểu khó đoán như vậy lại càng đáng sợ hơn. Tôi cắn chặt môi, vẫn không nhịn được mà bật dậy: "Em đi vệ sinh một lát!" Cả ba người gần như cùng lúc có phản ứng. Nhưng Kỳ Bạc Hàn ở gần cửa nhất nên đã giành được tiên cơ. Anh ta tóm được tôi đang định tháo chạy ngay tại lối cầu thang. Dưới ánh đèn mờ ảo, thần thái của Kỳ Bạc Hàn không rõ ràng. Tôi nín thở chờ đợi sự chất vấn của anh ta. Nhưng chỉ nghe thấy anh ta gọi một tiếng: "y." Tôi giật mình, theo bản năng phủ nhận: "Em... em không phải." "Tôi còn chưa nói chữ cái đó là gì, em đã vội vàng phủ nhận sao?" Kỳ Bạc Hàn nhàn nhạt lên tiếng: "Tôi đã kiểm tra định vị rồi, người đó ở ngay trường chúng ta. Hơn nữa giọng nói, vóc dáng, chữ cái viết tắt của tên, đều khớp với em." Không chút do dự, anh ta hỏi: "Vậy nên Chu Yến, tại sao không đường đường chính chính đến tìm tôi?" "Bởi vì..." Tôi ấp úng. Bỗng nhiên nghĩ ra một kế, tôi cúi đầu, nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Bởi vì em sớm đã bị bệnh rồi." Kỳ Bạc Hàn kinh ngạc chộp lấy vai tôi: "Cái gì!" Tôi chậm rãi thoát khỏi tay anh ta, không nói lời nào. Bởi vì tôi còn chưa kịp bịa tiếp phần sau. "Bệnh gì?" Anh ta lại sốt sắng xoay người tôi lại. "Anh không cần biết đâu." Tôi cố sống cố chết nặn ra vài giọt nước mắt: "Ở trước mặt anh, em luôn cảm thấy tự ti. Thế nên mới dùng cách này để tiếp cận anh. Ngày được ở bên anh, em thực sự rất vui, cũng đã nhiều lần muốn thú nhận với anh. Nhưng bệnh của em... ngày càng nặng thêm." Cái bộ dạng cười trong nước mắt này, tôi không tin là không có ai cắn câu. "Có điều, em sắp phải ra nước ngoài điều trị rồi." Nói đoạn, tôi kiễng chân hôn nhẹ lên má anh ta một cái: "Hãy chúc phúc cho em nhé, Bạc Hàn." Kỳ Bạc Hàn hoàn toàn chấn động. Tôi chưa bao giờ thấy mắt anh ta trợn tròn đến thế. Nhưng đợi đến khi anh ta hoàn hồn, tôi đã lặn mất tăm từ đời nào rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao