Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Đang lúc gay cấn, Hạ Hiêu bỗng đứng thẳng dậy. Tôi theo bản năng định nghênh đón, lại bị thắt lưng kéo giật trở về. "Sao thế anh?" Tôi chỉ đành khẽ hỏi, mắt vẫn còn vương nước. "Suýt thì quên mất còn hai con chó đang đi tìm chủ nhân nữa." Giọng Hạ Hiêu đầy vẻ trêu đùa, nhưng có lẫn chút khó chịu. Tiếp theo, hắn hỏi tôi hộ chiếu ở đâu. Tôi thành thật chỉ vị trí. Dù sao so với việc đối mặt với một mình Hạ Hiêu, thì đối mặt với cả ba người cùng lúc còn đáng sợ hơn. Rất nhanh, Hạ Hiêu đã tìm thấy hộ chiếu của tôi. Hắn cẩn thận cất nó đi. Sau đó, tầm mắt bỗng dừng lại ở một nơi. Tôi nhận ra, ngó đầu nhìn theo. Một chiếc điện thoại cũ hiện ra trước mắt. Đó là chiếc tôi dùng trước khi "chết". Để đề phòng, tôi đã tắt máy ngay khi lên máy bay. "Hèn gì không liên lạc được với em..." Khóe môi Hạ Hiêu nở một nụ cười tự giễu, "Vậy tại sao còn giữ lại chiếc điện thoại này?" Hắn vừa nói vừa nhấn nút nguồn. Màn hình sáng lên. Nhìn thấy tấm ảnh chụp chung bốn người chúng tôi trên màn hình khóa, Hạ Hiêu ngẩn người. "...Hình nền trước đây của em không phải tấm này." Tôi chột dạ cúi đầu. Thật lòng mà nói, khi rời đi quả thực có chút nhớ nhung, nhưng tôi ngại thừa nhận, đành chuyển chủ đề: "Mau đi thôi ông xã, lỡ như họ đuổi đến đây..." Tôi được Hạ Hiêu đặt ngồi yên vị trên ghế phụ chiếc Maybach, nhưng tay vẫn bị trói. Xem ra hắn thực sự rất lo tôi sẽ bỏ chạy. Đường phố lúc sáng sớm vắng vẻ, chiếc xe lao nhanh về phía sân bay. Trên đường đi, tôi thử dò hỏi: "Ông xã, sao anh tìm được em hay vậy?" "Vì có người ngốc quá, không dùng bất kỳ một thiết bị cứu hộ nào. Tình huống đó tuyệt đối không thể là tai nạn máy bay ngoài ý muốn được." "Hơn nữa dù em có chết, anh cũng phải thấy xác. Cảnh sát không tìm được, anh liền tự mình lái xe lượn lờ quanh vùng biển đó tìm hết lần này đến lần khác." "Một ngày nọ, anh phát hiện một mảnh vụn áo sơ mi của em trên lưới của một ngư dân... Anh khẳng định mình tuyệt đối không nhầm." Nghe đến đây, tôi ngỡ ngàng cúi đầu nhìn xuống. Trên người tôi chính là chiếc áo sơ mi mặc ngày bỏ trốn đó. Đến tận lúc này, tôi mới phát hiện gấu áo của nó bị thiếu mất một miếng nhỏ. "Ngư dân nói với anh, đây là thứ ông ấy nhặt được, vì chất vải rất tốt nên mới đem về vá lưới. Trùng hợp quá nhỉ, ngày ông ấy nhặt được đúng là ngày tin tức nói em gặp chuyện. Và nơi đó ngày hôm đó chỉ có duy nhất một chuyến bay." "Sau đó anh đến điểm đích, rồi như một kẻ tâm thần, đi tha thẩn trước mỗi căn nhà. Cuối cùng... cuối cùng hôm nay, anh đã tìm thấy em rồi." Sự chấn động khiến tôi không thốt nên lời. Vị Hạ thiếu gia vốn kiêu ngạo xưa nay, vậy mà lại chịu hạ mình, khổ cực tìm tôi lâu đến thế sao? Chưa kịp để tôi hoàn hồn, Hạ Hiêu đột ngột phanh gấp. Phía trước, hai chiếc xe một đen một trắng đã chặn đứng đường đi của hắn. Tôi hoàn toàn không phòng bị, cơ thể đột ngột mất thăng bằng, đổ nhào về phía trước. Sự hoảng loạn ập đến, tôi theo bản năng trợn tròn mắt. Nhưng may mắn thay, ngay tích tắc sau, một bàn tay mạnh mẽ đã vững vàng đỡ lấy tôi. "Vợ ơi, anh xin lỗi." Thấy tôi suýt bị thương, mắt Hạ Hiêu đỏ lên. Sau đó hắn cực nhanh tháo sợi dây lưng đang trói tôi ra. Cùng lúc đó, hai người quen thuộc khác đã đứng trước xe. "Xuống xe." Cửa kính xe bị gõ nhẹ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao