Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Tôi lủi thủi xuống xe. "Chậc." Hạ Hiêu nhíu mày, "Mũi chó à?" "Máy định vị." Kỳ Bạc Hàn nói nhẹ như không: "Cũng phải cảm ơn có người đã giúp tôi bật máy lên." Hạ Hiêu phản ứng lại, khó chịu liếc nhìn chiếc điện thoại cũ trong xe: "Vậy thì vợ cũng là tôi tìm thấy trước." "Cậu tìm thấy là của cậu chắc?" Lâm Hoài Tự cười khẩy, "Tôi mới là người đầu tiên xác nhận quan hệ với A Yến." Kỳ Bạc Hàn cũng không chịu kém cạnh: "Mấy tấm ảnh tự sướng này của bảo bối tôi, các cậu có không? Còn cả những tấm này nữa..." Sắc mặt mấy người họ ngày càng tối sầm lại, xem chừng là sắp đánh nhau đến nơi. Tôi vội vàng lên tiếng: "Ông xã... các anh đừng cãi nhau nữa." "Thực ra..." Tôi nghiến răng: "Em không phải người thế giới này! Em là nhân viên Cục Xuyên Nhanh, chỉ đến đây đóng vai pháo hôi thôi!" Nhưng không ngờ, mấy người đàn ông này chẳng thảy đều không hề kinh ngạc. "Biết cả rồi." Sau đó Kỳ Bạc Hàn nhàn nhạt mở lời: "Nguyễn An lúc đi đã nói cho bọn tôi biết rồi." Tôi: "?!" Hóa ra, Nguyễn An lại là một người thực hiện nhiệm vụ đi nhầm chỗ. Nhưng cậu ta thực sự không có hứng thú với đàn ông, nên đã chuyển đổi thân phận "thụ chính" sang cho người đã đạt được mức độ hảo cảm tối đa từ các "công chính". Đúng, là tôi. Và tiền đề để chuyển đổi thân phận thành công chính là sự yêu thích từ hai phía. Nói cách khác, mức độ hảo cảm của tôi dành cho các công chính cũng sớm đã đầy từ lâu rồi, chỉ là tôi cứ mãi không chịu thừa nhận lòng mình mà thôi. "Vậy nên bây giờ..." Kỳ Bạc Hàn mặt không cảm xúc, nhưng giọng điệu lại ẩn chứa sự mong chờ, "Bảo bối muốn đi cùng ai?" "Ưm..." Tôi khó xử nhìn ba người. Tôi là A Yến của Lâm Hoài Tự. Là bảo bối của Kỳ Bạc Hàn. Là vợ của Hạ Hiêu. Mà bọn họ đều là chồng của tôi. Tôi đành thử thăm dò: "Có thể... chọn tất cả không?" Câu này vừa thốt ra, mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Nhưng có lẽ vì đều không đủ tự tin vào bản thân mình, cuối cùng họ vẫn lần lượt không cam tâm tình nguyện mà đồng ý. Ngày hôm sau tỉnh dậy, hai chân tôi rã rời, bụng dưới ê ẩm. Tôi đành đỏ mặt mò lấy điện thoại, đăng bài cầu cứu: "Có mấy cái sạc pin cắm cả đêm không rút thì có ảnh hưởng gì không ạ?" END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao