Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Nỉ hảo, có thể cho tôi ins của bạn không?" Một đoạn tiếng Trung lơ lớ bỗng vang lên bên tai. Tôi quay đầu lại, thấy một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh. "Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi." Tôi đáp lại bằng tiếng Anh lưu loát. Sau đó ngửa cổ uống cạn giọt rượu cuối cùng trong ly, xoay người rời đi. Người đó lại rất kiên trì, trực tiếp kéo tay tôi lại: "Không thể nào, quán bar này hôm nay mới khai trương, tôi đã ở đây từ đầu. Bạn chỉ ngồi uống rượu một mình, không hề nhắn tin hay gọi điện cho ai cả." Tôi không còn cách nào khác, đành chỉ bừa vào một chàng bartender dáng người cao ráo: "Bởi vì bạn trai tôi đang ở kia." Lúc này, người nọ đang cúi đầu tập trung pha rượu, tôi nhìn không rõ mặt anh ta. Tuy nhiên có rất nhiều khách hàng cả nam lẫn nữ đang vây quanh nịnh nọt, chắc hẳn là một đại soái ca. ...Nhìn mái tóc đen hiếm hoi kia, chắc là một soái ca châu Á rồi. Tên tóc vàng nhìn qua đó, rồi ngẩn người. Tôi cứ ngỡ anh ta sẽ biết khó mà lui, ngờ đâu anh ta lại trực tiếp xông tới. Tôi cũng khá mong chờ được thấy chân dung soái ca kia nên không vội đi ngay, thuận miệng hỏi người phục vụ một câu: "Chàng bartender đằng kia là người mới à?" Người phục vụ gãi đầu: "Thưa khách, vị tiên sinh đó không phải nhân viên ở đây, là bạn của ông chủ Lâm chúng tôi." "Ông chủ Lâm?" Tôi nhìn ly rượu đặc chế hoàn toàn hợp khẩu vị đã uống hết trong tay, trong lòng lập tức rung chuông cảnh báo. "Ông chủ Lâm nào?" "Ông chủ Lâm Hoài Tự ạ." Từng chữ một của người phục vụ như nện thẳng vào tim tôi. Tôi trợn tròn mắt, rồi lại nhanh chóng trấn an mình, biết đâu chỉ là trùng hợp. "Bạn thực sự là bạn trai của anh ấy sao?" Đột nhiên, lời chất vấn của gã tóc vàng với chàng bartender vang lên. Tôi ma xui quỷ khiến quay người lại. Sau đó, liền chạm phải một đôi mắt không thể quen thuộc hơn. Tôi tức khắc cảm thấy máu toàn thân như đông cứng lại. Tôi không biết mình đã rời khỏi quán bar đó bằng cách nào. Cũng không hiểu tại sao đã hai năm rồi mà họ vẫn còn đang tìm tôi. Đứng bên lề đường, bị cơn gió lạnh đêm khuya thổi qua, đầu óc tôi mới tỉnh táo hơn đôi chút. Nhớ lại đôi mắt không chút cảm xúc của Kỳ Bạc Hàn lúc nãy, tôi lập tức bắt một chiếc taxi, bảo tài xế nhanh chóng đưa tôi về nhà. Tôi thậm chí không đợi được đến lúc về nhà mà đã gọi điện cho công ty chuyển nhà. "Làm ơn đến trong vòng nửa tiếng, tôi có việc gấp cần chuyển nhà. Bao nhiêu tiền cũng được." Tôi cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói. Ai mà hiểu được chứ, bị hai ông người yêu cũ tìm đến tận cửa thực sự rất đáng sợ đó! Khoan đã, tại sao chỉ có hai người? Chẳng lẽ tài xế cũng là... Nghĩ đến đây, tôi nín thở, chậm rãi nhìn sang người tài xế bên cạnh. ...Ồ, là một người nước ngoài mũi đỏ vì rượu. Thế thì không sao rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao